Một hôm,Tôi Tả Kỳ Hàm đang đi trên đường thì bất chợt gặp một cậu thanh niên chạc tuổi tôi đang đứng cũng một cô gái khác.Cô gái ăn mặc hở chỗ nọ thiếu chỗ kia...Nhưng sự thật xé lòng ...hoá ra người thanh niên ấy lại là Dương Bác Văn hôn phu của tôi.Tôi chầm chậm khẽ rũ mi nheo mắt trước tình huống này , một tình huống dường như có thể xé nát cõi lòng của tôi.Nhưng trong thâm tâm ,tôi cũng tự biết cậu ấy không hề thích tôi.Mà chuyện hôn sự cũng chỉ là bất đắc dĩ từ hai bên,tôi một người đã thầm thích cậu ấy từ năm cấp hai đến bây giờ...kể ra cũng vỏn vẹn sáu năm rồi.Cậu ấy thường xuyên đối xử tệ bạc với tôi,nói tôi không xứng ,dung mạo như vịt không bằng một góc của người khác thì sao xứng.Cậu ấy cũng cần có hạnh phúc riêng của bản thân .Nhưng tôi lại ích kỷ muốn cậu ấy là và mãi mãi chỉ là của riêng mình cá nhân tôi.Chắc tôi ích kỷ lắm phải không?
Nhưng nhìn cô gái trước mắt rồi ngẫm lại...Cô ta không thù không đoạ với tôi ,mà khi thấy tôi đứng từ một góc cô ta lại đắc thắng như đã trúng giải độc đắc.Tôi cũng không nói gì nhiều.Chỉ lẳng lặng xem như thế giới này chưa từng thuộc về mình,tự coi mình như một hạt cát vô danh hoà tan với không khí của bụi khói.Từ phía đằng xa có một tiếng hét thất thanh hô vang to kêu tôi tránh ra,tôi khẽ quay mình lại nhìn.Thời gian để tôi tránh khỏi chiếc xe ấy cũng đủ để thoát khỏi phận an nguy.Nhưng tôi lại mỉm cười nhạc một cái, ngước nhìn trời mây , ngước nhìn mọi thứ xung quanh một lần nữa để tạo dấu chấm hết cho kiếp người này.Tạm biệt người tôi yêu,tạm biệt cô gái may mắn nhất, chúc cô ...trọn đời trọn kiếp... Khoảnh khắc ấy tôi cũng không cảm nhận được cơn đau nữa mà chỉ cảm nhận được sự giải thoát khỏi thế giới giống như chim cá trong lồng vậy.Bên phía Cậu ấy-Dương Bác Văn vẫn đang vui vẻ bên người con gái ấy , sự im lặng vẫn đắm chìm trong tiếng cấp cứu hoảng hốt của người lái xe.Tự trách mình không khống chế được xe làm lỗi bảng hệ thống.Khoảnh khắc cậu ấy về nhà , không thấy tôi thì liền phát điên.Từng câu nói dòng chữ vang lên trong vô vọng hoà phai cùng cơn giận dữ lẫn lực hoà phai...