Từ khi sinh ra, Minh đã không được gọi là “đứa trẻ có phước.” Người ta đồn rằng mẹ cậu chết ngay sau khi sinh vì “quỷ khí bám lấy”, còn cha thì bỏ đi biệt tích từ lúc cậu chưa tròn một tuổi. Minh lớn lên trong một khu ổ chuột lụp xụp ngoài rìa thành phố, sống với bà ngoại mù – người duy nhất gọi tên cậu bằng giọng dịu dàng.
Thế nhưng bà cũng qua đời khi Minh lên tám.
Kể từ đó, cậu bé trở thành bóng mờ trong xã hội – không tên trong hộ khẩu, không trường lớp, không tương lai. Minh sống nhờ bới rác, ăn thừa, và né tránh ánh mắt của người đời như né một con dao sẵn sàng cứa vào lòng tự trọng vốn chẳng còn lành lặn.
⸻
“Tụi bay thấy thằng đó không? Nó là điềm xui đấy. Ai lại gần là xui chết mẹ.”
“Đừng có chơi với nó, nó ăn cắp đồ lần trước đó.”
⸻
Minh không khóc nữa. Cậu học được rằng nước mắt không khiến người ta thương cậu, chỉ khiến họ khinh hơn.
Thế rồi, vào một đêm mưa, khi cậu đang lục tìm đồ ăn ở thùng rác sau một nhà hàng, một người đàn ông xuất hiện.
“Này nhóc, đói không?”
Minh cảnh giác, gầm gừ như một con mèo hoang.
“Tôi không lấy gì của chú hết!”
Người đàn ông cười, đưa cho Minh một chiếc bánh mì bọc giấy nóng hổi.
“Tôi tên là Toàn. Nhà tôi có ba đứa con rồi, nhưng chắc còn đủ cơm cho một đứa nữa.”
⸻
Minh không tin. Nhưng cái bụng cồn cào và cái mùi bánh khiến cậu nhận lời.
Gia đình chú Toàn không giàu, nhưng ấm áp. Dì Hạnh – vợ chú – là người phụ nữ nhỏ nhắn, hay cằn nhằn nhưng lúc nào cũng đắp chăn cho Minh mỗi đêm. Ba đứa con của chú – hai trai một gái – ban đầu còn e dè, nhưng dần dần cũng rủ Minh chơi game, ăn mì gói chung, và gọi cậu bằng cái tên thân mật: “Anh Hai Rác.”
Minh lần đầu tiên biết đến cái gọi là “gia đình”.
Cậu đi học lại, làm việc phụ giúp cửa hàng sửa xe nhỏ của chú Toàn. Mỗi lần khách hỏi, chú Toàn cười:
“Thằng bé là con tôi đó. Cực khổ mà giỏi lắm.”
Minh không nói gì, chỉ cắn môi và cúi đầu. Lần đầu tiên trong đời, cậu ước giá như thời gian có thể đứng lại mãi mãi.
⸻
Nhưng hạnh phúc chưa bao giờ là món quà trọn vẹn với Minh.
Một tối, trên đường về nhà, Minh nhìn thấy cửa hàng bị cảnh sát phong tỏa. Ánh đèn đỏ xanh nhấp nháy như ma quái. Dì Hạnh ngồi bệt dưới đất, nước mắt không ngừng tuôn. Chú Toàn bị còng tay, đầu cúi gằm, mặt bê bết máu.
Chú bị tố cáo là chủ mưu đường dây rửa tiền và buôn linh kiện trái phép.
Minh chết đứng.
Tất cả tài sản bị tịch thu. Gia đình phải chuyển đi, các con của chú bị đuổi khỏi trường. Dì Hạnh không nhìn Minh thêm lần nào kể từ hôm đó. Trong một lần duy nhất nói chuyện, bà thì thào:
“Từ khi con bước vào… nhà này bắt đầu lụi tàn.”
⸻
Minh bỏ đi.
Cậu trở lại đường phố, lần này không phải với tâm thế của kẻ lang thang, mà là kẻ từng có tất cả – và mất đi.
⸻
Những năm sau đó, Minh không còn là cậu bé tội nghiệp. Cậu trở thành một thanh niên cao lớn, ít nói, lạnh lùng. Làm việc quần quật đủ nghề: bốc vác, rửa xe, giao hàng. Người ta gọi cậu là “thằng mặt đá”.
Nhưng bên trong, cậu rỗng tuếch.
Đôi lúc, Minh đứng trước cửa nhà cũ của chú Toàn – giờ đã được sơn lại, là quán trà sữa ồn ào. Không ai nhớ cậu từng tồn tại ở đó. Không ai gọi cậu là “con”, là “anh Hai”, hay đưa cậu một bát mì nóng hổi nữa.
Một đêm, trong cơn mưa dai dẳng như trút hận, Minh tìm đến “Miệng Vực Than Đen” – một hẻm núi sâu nổi tiếng với lời nguyền rằng ai gieo mình xuống đó, linh hồn sẽ không được siêu thoát.
Người ta bảo: nếu tuyệt vọng đến mức sẵn sàng đánh đổi cả kiếp sau, thì nhảy xuống Miệng Vực.
⸻
Minh đứng trên rìa đá, gió táp vào mặt như tát thẳng vào ký ức.
“Mày sinh ra để bị bỏ rơi.”
“Ngay cả khi được yêu thương… mày cũng mang đến tai họa.”
“Không ai thật lòng cần mày cả.”
Những giọng nói không rõ là của ai, hay chỉ là tiếng vọng của chính cậu.
Minh hít một hơi. Cậu không khóc. Không gào thét. Chỉ khẽ nói:
“Nếu có một kiếp sau… xin đừng để tôi nhớ kiếp này.”
Và cậu gieo mình xuống.
⸻
Không ai biết Minh là ai. Không ai tìm xác. Cậu biến mất khỏi thế giới như cách cậu từng sống trong nó – lặng lẽ, không tiếng động, không ai đợi.
Nhưng người dân quanh vùng nói rằng, mỗi năm vào đêm mưa tháng Bảy, khi đứng gần Miệng Vực, có thể nghe thấy một câu vang vọng lên từ lòng đất sâu thẳm:
“Con đã từng có một gia đình…”
⸻
Dưới đáy vực không có ai, nhưng nỗi cô đơn thì chưa bao giờ ngừng rơi.