Lớp 11A1 có một luật bất thành văn:
“Quang Anh thì chỉ phù hợp với thành tích, không phù hợp với ai.”
Cậu chưa từng thân với ai, lại càng chẳng thân với một tên đội sổ như Đức Duy – người ngồi bàn cuối, luôn quên bài, hay làm rơi bút, và mang cơm hộp đến lớp với hình vẽ hoạt hình.
Ấy vậy mà một ngày, Rhyder nhận ra trong ngăn bàn mình có thêm một hộp sữa dâu, một mảnh giấy nhỏ viết:
“Uống đi, đừng học quá nhiều nha!”
Ban đầu cậu không để tâm. Nhưng rồi ngày nào cũng có hộp sữa ấy. Và đôi khi là kẹo. Một cuốn sách hay. Hay thậm chí là khăn giấy khi cậu ho nhẹ.
Rhyder tìm ra “thủ phạm” không khó. Là Đức Duy.
Hôm đó, Duy hẹn Anh khi ra về ở lại gặp cậu phía sau trường một lát.
Đến ra về, 2 người mặt đối mặt với nhau ở địa điểm đã hẹn. Duy run run, cất giọng, dường như là lời thú nhận với Anh:
“Tớ… hình như thích cậu. Nhưng cậu không cần trả lời đâu. Tớ chỉ muốn cậu biết.”
Quang Anh không trả lời.
Không từ chối.
Cũng không tiếp nhận.
Nhưng cậu bắt đầu nhìn về phía Đức Duy nhiều hơn.
Đôi khi giúp nhặt tập vở rơi.
Đôi khi chép bài hộ.
Và rồi, cậu thấy mình… không còn khó chịu mỗi khi cậu con trai đó cười nữa.
Một chiều mưa, Duy gọi cậu ra ngoài sân thượng.
“Tớ không cần gì đâu… chỉ cần cậu đứng yên đây một chút, để tớ nhớ cậu trong lúc vẫn còn dũng cảm.”
Quang Anh im lặng. Rồi bất ngờ, cậu đặt tay lên vai Duy – nhẹ như gió.
“Tớ không giỏi thể hiện. Nhưng… đừng vội biến mất khỏi cuộc sống của tớ.”
Nhưng cái gì đẹp quá… thường chẳng bền.
————
Một ngày nọ, bạn bè trong lớp rộ lên đoạn tin nhắn chụp màn hình, những lời bàn tán dần dần xuất hiện nhiều hơn:
“ Đức Duy kia thích lớp trưởng Quang Anh từ năm lớp 10 á. Nhìn mặt tên ngốc đó, chắc đang ảo tưởng Anh cũng thích nó.”
Tin nhắn bị leak – và người gửi là bạn thân của Quang Anh.
Đức Duy bị cười nhạo.
Có người nhét thư chế nhạo vào ngăn bàn.
Còn Quang Anh— người trong cuộc– lại đứng im lặng khi Duy chạy vụt khỏi lớp, tay siết chặt mép áo.
Ngày hôm đó, cậu không đuổi theo.
————
Đức Duy - kẻ mang tổn thương nhiều nhất hiện tại bị mẹ bắt chuyển trường. Gia đình phát hiện mọi chuyện từ giáo viên, và cho rằng cậu “lệch lạc giới tính”, “mất mặt”.
Quang Anh nhận được một tin nhắn duy nhất trước khi Đức Duy đi:
“Tớ không trách cậu. Chỉ là… tớ không còn đủ can đảm để thích nữa.”
_______
Ba năm sau, Quang Anh- lấy nghệ danh mới là RHYDER - cũng đã là 1 sinh viên năm hai .Cậu chọn học Tâm lý học. Lý do..
“Tớ từng không hiểu được cảm xúc của người quan trọng nhất đời mình.”
____
Một ngày , cậu đến thư viện thành phố, tìm tài liệu cho đề tài đang theo học.
Khi đang cúi đầu lật sách, cậu nghe tiếng ai đó cười rất nhỏ, ở bàn bên kia.
Một nụ cười… mà cậu không thể nào quên.
Duy cũng có 1 biệt danh khác -là Captain, lặng lẽ ngồi đó, tóc dài hơn, trầm hơn, và đang đọc sách về tổn thương tuổi vị thành niên.
Em cũng nhìn thấy RHYDER. Và tim bỗng đập như năm 17 tuổi.
Không ai nói gì.
Rồi Anh bước đến, kéo ghế ngồi cạnh.
Cậu lấy ra một hộp sữa dâu từ balo.
Đẩy sang.
Đức Duy cười, khoé mắt hơi cay cay:
“Tớ tưởng ..cậu quên mất rồi.”
Quang Anh đáp:
“Tớ nhớ. Từng thứ. Từng lỗi lầm. Từng nụ cười của cậu.”
Lại tiếp lời:
“Cho tớ được làm lại 1 lần nhé? Lần này là thật sự.. và không lưỡng lự hay do dự nữa.”
Duy không lên tiếng, chỉ nhẹ nhàng gật đầu, mắt cong lên, vẫn nụ cười trên môi, hạnh phúc, cũng là chấp nhận sau những gì đã qua.
—END—
"Chúng ta từng là thanh xuân của nhau.
Nhưng tớ đã chọn quay đi, còn cậu – chọn biến mất."
Có những người, chúng ta thương sai cách,
làm đau họ – rồi sống với dằn vặt trong im lặng.
Nhưng nếu đời cho gặp lại…
hãy yêu họ đúng cách,
và đừng quay đi nữa.