Hà Phàm= Cậu, y, Hà Phàm, em,...
Lâm Thất Dạ= Anh, hắn, Lâm Thất Dạ,...
___________
Cậu tên là Hà Phàm, một chủ tiệm bánh ngọt nhỏ.
Cậu thích sự bình yên, yên tĩnh không ai làm phiền mình nên cậu đã mở tiệm bánh này. Ai mà chẳng thích sự bình yên hiếm có?
Hà Phàm còn xây một số kệ sách nhỏ ở một số chỗ trong tiệm, còn có cả cà phê. Như vậy là quá tuyệt rồi còn gì! Bạn hãy tưởng tượng xem: " Bạn ngồi trên ghế tay trái cầm cuốn sách bạn yêu thích, tay còn lại thì cần tách cà phé, trên bàn để chiếc dĩa bánh ngọt còn ăn dở thì tuyệt quá rồi!"
Cậu đang im lìm ngồi đọc sách thì chiếc chuông trong vắt quen thuộc vang lên
' Leng keng'
Một vị khách mới đến mở cửa bước vào, Hà Phàm đứng dậy cười chào đón hoan nghênh vị khách mới đến này.
Vị khách đó đi đến trước mặt cậu, không nhìn cậu lấy một cái.
Lâm Thất Dạ: Cho tôi xem menu.
Hà Phàm: " Kiệm lời thật.. Mà thôi kệ đi" // Lấy menu + 1 tờ giấy note// Của anh đây, giấy note này anh có cần gì cứ ghi vào. Nhớ giữ im lặng và đừng làm phiền đến người khác nhé. Nếu anh còn muốn biết thì cứ đi đến chỗ bảng kia mà xem nhé.
Lâm Thất Dạ: Cảm ơn.
Khi đưa menu tay Hà Phàm vô tình chạm phải mu bàn tay của Lâm Thất Dạ. Cậu hơi giật mình, như có một luồng điện nhẹ tê tê truyền từ tay cậu đi lên. Cậu liền rút lui khỏi tay anh.
Chiếc má nhỏ cậu hỏi ửng hồng lên nhưng không thấy rõ cho lắm, nhưng dễ nhận biết nhất là vành tay đỏ bừng của cậu đã bán đứng chính cậu không hay.
Hà Phàm: " Tay cậu ta... Rắng chắc quớ (•///•), ngại chít đi được. Cậu ta có khi nào nghĩ mình cố ý không!? Xin lỗi trước vậy.." Nếu tôi làm cậu khó chịu thì cho tôi xin lỗi nhé.💦💦
Lâm Thất Dạ: Không sao.
Lúc này đầu của vị khách đó hơi ngẩng lên nhưng vẫn thấy rõ cả gương mặt. Thật đáng kinh ngạc! Gương mặt ấy góc cạnh rõ ràng như dao gọt, đôi mắt có chút sắc bén nhưng lại có một sức hút kỳ lạ với y. Cũng trùng hợp thật, đó cũng là gu của cậu.
Mà cậu nhìn thấy mặt của anh chàng đó thì cũng thấy quen quen nhưng không q không nhớ ra là ai, cậu tạm thời vẫn chưa nhớ.
Vì là gu của y nên y cũng nhìn anh chàng đó thêm vài lần. Nếu có thể thì làm bạn đời cũng được, chỉ cần là trai cong, không có gì mà hôn phu, cha mẹ không phản đối là ok, cậu thì lại là bot nữa.
- Menu Tiểu Phàm-
Bánh ngọt:
Bánh mì đường bơ: 10 tệ
Bánh kem kiwi: 10 tệ
Bánh kem dâu tây: 10 tệ
Bánh plan: 11 tệ
Bánh plan kem sữa chua: 15 tệ
Bánh plan kem sữa tươi: 15 tệ
Cà phé:
Cà phê đen: 15 tệ
Cà phê đường: 15 tệ
Cà phê đường viên: 18 tệ
Cà phê sữa: 30 tệ
Cà phê đá: 20 tệ
Cà phê sữa đá: 30
Capuchino: 20 tệ
Sau khi ghi xong thì Lâm Thất Dạ ngẩng đầu lên.
Trước mắt anh như là một khung cảnh tuyệt sắc, khuôn mặt cậu nhìn trông mềm mại như em bé, da trắng trẻo không tì vết mịn màng như trứng gà mới bóc, đôi mắt cậu trong veo, mắt lắp lánh như những vì sao sáng ngời, mái tóc bạch kim càng tôn lên vẻ đẹp của cậu, đôi môi đỏ hồng gợi cảm mịn màng như khi hôn vào sẽ rất mềm mại. Ánh nắng chiều tà chiếu xuống mặt cậu càng thêm mỹ miều, có sức hút đến không cưỡng lại được.
Lâm Thất Dạ không biểu lộ gì nhưng tìm anh lại đập thình thịch thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực. Anh không khỏi cảm thán trong lòng.
Lâm Thất Dạ: " Cậu ta... Đẹp quá!? Giá như là vợ mình thì tốt" Tôi ghi xong rồi đấy. // Để lên bàn// - Mặt hơi đỏ lên-
Hà Phàm: " Hừmmm... Để coi cậu ấy đặt gì nè... 1 bánh kem đường bơ, 1 cà phê đen.. ok bắt đầu thôi! Khoan...// Nhìn xuống góc dưới phải của giấy note//
(Nội dung: 1 bánh mì đường bơ, 1 cà phê đen
Người đẹp, cho anh làm quen nhé?)
Hà Phàm: (0///0) // Nở nụ cười nhẹ// " Tôi có nên đồng ý không đây?~"
Ở một góc sau kệ sách có một đôi mắt đang quan sát cậu khẽ khàn không dễ phát hiện.
Bỗng cậu nhớ ra một người, một nhà tiểu thuyết nổi tiếng.
Hà Phàm: " Nhớ ra rồi! Đó là một nhà tiểu thuyết nổi tiếng- Lâm Thất Dạ- với những tác phẩm nổi bật, dịu nhẹ thu hút nhiều người xem. Cả mình cũng say mê một số tác phẩm của Lâm Thất Dạ, nhất định mình phải xin được chữ ký của cậu ấy mới được!"
Rồi cậu tiếp tục làm cá mặn ngồi coi sách của Lâm Thất Dạ, ăn bánh ngọt và ly cà phê sữa ngọt ngào dành riêng cho cậu.
Một lát sau thì Lâm Thất Dạ quay lại quầy chỗ cậu.
Lâm Thất Dạ: Tính tiền.
Hà Phàm: Của anh tổng cộng là 25 tệ, trả tiền mặt hay quét mã.
Lâm Thất Dạ: Quét mã.
Hà Phàm: Nhìn anh trong có vẻ quen nhỉ? Có vẻ... Anh là một nhà tiểu thuyết Lâm Thất Dạ nhỉ?
Lâm Thất Dạ: Anh biết tôi luôn sao?
Hà Phàm: Sao lại không biết chứ?~ Anh nổi tiếng vì những tác phẩm xuất sắc thậm chí còn được lên bài phỏng vấn và nhận giải nhà tiểu thuyết xuất sắc đó~.
Lâm Thất Dạ: Cậu hiểu rõ như vậy chắc cũng là từng coi tác phẩm của tôi rồi nhỉ?
Hà Phàm: Đúng vậy~. Nếu nhà tiểu thuyết này đã biết thì có thể cho tôi xin một chữ ký được không?~
Lâm Thất Dạ: Tất nhiên là được chứ. // Lấy giấy ký tên//
Hà Phàm: // Đưa cho LTD mảnh giấy vừa gọi đồ// Trả lại anh đây. Hoan nghênh quý khách lần sau tới nhé~ // Vẫy tay + nở nụ cười nhẹ//
Sau khi đi ra, Lâm Thất Dạ mở mẩu giấy note ra thì đó là số điện thoại của cậu. Rồi hai người kết bạn wechat, rảnh thì nói chuyện mà cậu cũng hơi bất ngờ rằng hai người nói chuyện chung cũng rất hợp.
Mỗi lần rảnh rỗi muốn xả stress thì thường ghé vào tiệm cậu. Không biết vì sao mỗi lần gặp nhau hai người họ đều có một cảm giác chung là tim không biết vì sao lại đập nhanh hơn khi thấy nhau.
Có lẽ họ thật sự đã phải lòng nhau rồi..
Bỗng một ngày nọ, Lâm Thất Dạ hẹn cậu ra ngoài chơi. Cậu cũng không có việc gì bận nên đồng ý đi.
Sau khi chơi cả một ngày trời, hoàng hôn buông xuống. Hoàng hôn hôm nay lại thấy đẹp đến lạ.
Khi đang ở trên cầu, làm thức Dạ quay qua nhìn Hà Phàm người anh thương. Gió thổi dịu nhẹ, làm mái tóc bạch kim cậu lung lay theo gió.
Họ cùng ngắm hoàng hôn, dường như họ thật sự là một cặp tình nhân đang hẹn hò ngọt ngào. Những người đi đường nhìn họ với ánh mắt ngưỡng mộ, có những người kích động vì họ là hủ.
Lâm Thất Dạ: Này Phàm Phàm...
Hà Phàm: Gì vậy Thất Dạ?
Lâm Thất Dạ: / Vành tay đỏ lên/ Hà Phàm... Tôi có chuyện muốn nói..
Tuy dù lòng anh hồi hộp, lo lắng nhưng đôi mắt anh lại tràn đầy kiên định. Bỗng anh quỳ xuống bằng một chân, tay cầm lên một chiếc hộp đỏ, rồi mở ra bên trong lại là một chiếc nhẫn kim cương trắng.
Lâm Thất Dạ: Hà Phàm, tôi thích cậu! Cậu có nguyện ý ở bên tôi không?
Vì hành động bất ngờ của Lâm Thất Dạ khiến cậu hơi không load kịp.
Sao lời nói của Lâm Thất Dạ đã gây chú ý của nhiều người, rất nhanh chóng đã tụ tập lại thành một vòng. Bao vây họ và bên trong, tựa như họ chính là trung tâm của tối nay.
Có những người thấy vậy cũng hùa theo.
1: Đồng ý đi! Đồng ý đi!
2: Đúng vậy một chàng trai tốt như thế hãy đồng ý đi!
3: Đồng ý, đồng ý!
Những tiếng hò hét xung quanh càng làm cho bầu không khí lãng mạn, hồi hộp càng lên cao trào.
Hà Phàm: //đôi mắt hơi ươn ướt// Em...
Không biết từ lúc nào gương mặt cậu đã đỏ bừng như trái cà chua, sợ ngại ngùng thấy rõ ngay trên khuôn mặt.
Hà Phàm: Em... Em đồng ý!
Nói xong câu nói này Lâm Thất Dạ liền lấy tay trái cậu, đeo chiếc nhẫn vào ngón tay áp út cậu rồi đặt một nụ hôn lên tay tựa như là đánh dấu chủ quyền hoa đã có chủ.
Chẳng phải nói những mà đeo ở ngón áp út ở tay trái chẳng phải là tượng trưng đã kết hôn rồi sao?
Lúc này trời cũng đã tối đen, bỗng 1 tiếng...
' Bùm!'
Tiến pháo hoa rộn ràng bay lên. Hiện rõ ra một câu.
" Hà Phàm, tôi yêu em. Đồng ý lấy tôi nhé?"
Rồi hai người sống bên nhau hạnh phúc suốt đời.
---------
Thấy cứ kiểu bị giống ngọt quá.
---END---