Câu " ông trời không cho ai tất cả" là đúng thật. Và em là một ví dụ cho câu đó. Em tên là Đặng Thành An 18 tuổi , em học giỏi 11 năm đều học sinh giỏi, hát hay, nấu ăn ngon, gương mặt điển trai. Nhưng lại cho em một gia đình không mấy vui vẻ. Họ không yêu thương em vì em được họ nhận nuôi còn về ba mẹ em thì. Quay về 10 năm trước:
-Con còn muốn đi đâu không- mẹ em nói
-Dạ đi công viên- em đáp
-Vậy cả gia đình chúng ta đi nhá- ba em nói
- vâng- em đáp
Gia đình của em vào 10 năm trước là như vậy. Nhưng cũng vào hôm đó gia đình em gặp tai nạn và ba mẹ em đã không qua khỏi, còn em may mắn đã được cứu khỏi. Cùng lúc đó họ đã nhận nuôi em, cũng không phải là nhận nuôi mà là nhận osin về. Họ sai biểu em như một đứa giúp việc, không làm tgeo ý họ sẽ bị đánh đập, chửi rủa. Em đã chịu đựng suốt ngần ấy năm không một lời than vãn. Thật tội nghiệp. Nhưng vào hôm nay em không chịu đựng nữa em quyết định vùng dậy
- mày chỉ là một đứa con nuôi chả là cái thá gì trong cái nhà này cả- ba nuôi em nói
- tại tụi tao thấy mày được việc nên nhận chứ không thì bây giờ mày không được ăn sung mặc sướng như này đâu- mẹ nuôi em nói
- con đã chịu đựng quá đủ rồi, ba nói con không làm được gì á con đã làm rất nhiều nhưng hai người không công nhận. Còn về việc ăn sung mặc sướng ở cái nhà này á ba mẹ cho con được đồng nào đâu mà ba mẹ nói vậy tiền toàn là con làm ra xong đưa cho ba mẹ tiêu sài, trả nợ- em nói
Trong khi em nói nước mắt em đã tuôn lúc nào không hay.
- nuôi mày đủ lông đủ cánh rồi nên mày nói vậy đấy à-ba nuôi em quát.
- ba mẹ nuôi con được ngày nào, chỉ toàn con phải đi làm lấy tiền đóng học và tự mua đồ ăn uống. Ba mẹ có bao giờ quan tâm con đâu mà ba mẹ có thể thốt ra được những lời đấy- em đáp
- mày nói hay quá vậy mày cút ra khỏi nhà đi xem được mấy ngày lại mò mặt về cái nhà này- mẹ nuôi em nói
-được thoi ba mẹ đã nói vậy thì được con đi.
Nói xong em liền chạy lên phòng lấy đồ đạc của mình bỏ vào vali và đi ngay lập tức.
Khi em mở cửa ra không biết trời đã mưa từ lúc nào. Em cũng không ngại mưa gió vẫn bước đi. Sau một hồi em đã thấm mệt những bước đi dần mơ hồ em cũng không biết em đã đi đến đâu rồi ngất lịm đi.
Khi mở mắt ra lần nữa em đã thấy em đang ở trong bệnh viện cạnh bên có một chàng trai đang nhìn mình.
- cậu tỉnh rồi à- anh nói
- tôi đang ở đâu đây?- em hỏi
- cậu đang ở bệnh viện- anh trả lời
- anh là ai vậy?- em liền hỏi tiếp
- tôi là Lê Quang Hùng cứ gọi Hùng là được- anh trả lời
- anh bao nhiêu tuổi rồi?- em hỏi
- tôi năm nay 20- anh đáp
- vậy anh lớn hơn tôi hai tuổi- em nói
- mà tại sao trời đang mưa lại kéo vali chạy ngoài đường đấy?
Anh vừa hỏi xong nước mắt em cũng lăn dài trên má. Em kể lại câu chuyện của mình. Anh ngỉ ý cho em ở nhờ vì nhà anh cũng rộng
Giới thiệu sơ về anh, anh là một thiếu gia của Lê gia anh không bao giờ cứu ai nhưng em là một ngoại lệ. Cũng chẳng biết anh cứu em vì điều gì do thương hay thấy tội hoặc anh đã yêu em từ cái nhìn đầu tiên. Có lẽ là vậy rồi
Sau khi em xuất viện anh cũng đưa em về nhà anh. Ba mẹ anh thấy vậy cũng đồng ý cho em ở và coi em như con ruột. Em sống vui vẻ bên gia đình mới này, em có vẻ đã rung động với anh trai nuôi này rồi. Anh nhìn ở ngoài có vẻ lạnh lùng, nhưng anh là một người rất ấm áp nuôi chăm cho em mình một cách ân cần. Ba mẹ anh cũng có ý đingj cho anh cưới em nhưng sợ em không đồng ý. Cho đến một ngày ba mẹ anh hỏi em có thích anh không em cũng hồn nhiên trả lời có đến khi ba mẹ hỏi em: --có đồng ý cưới anh không ?
em đã khựng lại vài giây rồi cũng trả lời " có " ba mẹ hỏi :
- vậy con có yêu anh ấy thật lòng không?
Xong em cũng kể lại lần rung động của mình cho ba mẹ nghe. Về sau ba mẹ đông ý cho hai người quen nhau. Thật ra anh đã rung động với em từ khi mới thấy em.
Sau 3 năm anh với em cũng tổ chức một đám cưới rộn ràng.
Nhưng sau khi em sinh bé đầu anh đã không còn giống như lúc mới cưới. Lạnh nhạt, bảo em phiền này nọ. Em cũng có ý định ly hôn nhưng nhớ đen đứa bé em nghĩ nó không thể không có cha nên em cũng chịu đựng. Nhưng khi anh dẫn một cô gáu khác về nhà ôm ấp âu iếm em đã nói với ba mẹ. Ba mẹ cũng lên tiếng nhưng anh vùng vằn chửi cả ba mẹ. Tối ba mẹ kêu em ở lại ba mẹ nói anh bị bùa yêu em cubgx bất ngờ hỏi:
-sao ba mẹ biết ạ?
Ba mẹ nói:
- nó chả bao giờ cãi lời ta chỉ có bị bỏ bùa nên mới vậy
Thế là ba mẹ và em kiếm các thầy về giải cho anh sau đó cô gái kia bị nhiệp quật . Còn anh thì xin lỗi em rối rít và đã hứa sẽ ở nhà bù đấp cho em và đứa bé
Thế là cả gia đình sống bên nhau vui vẻ lâu lâu cũng xảy ra vài xung đột nhưng không lớn lắm.
"Hết"