Lần đầu tiên tôi để ý đến cậu ấy là vào một buổi chiều mưa nặng hạt. Trong góc khuất của lớp học, cậu ngồi im lặng như một cái bóng. Không bạn bè, không trò chuyện, chỉ đơn độc cùng chiếc áo sơ mi dài tay dù trời nóng hầm hập. Tôi không định xen vào chuyện người khác, nhưng lần đó, ánh mắt cậu ta – đỏ hoe, ươn ướt như sắp khóc – khiến tôi thấy nghẹn.
Tôi là Bảo Minh – lớp phó học tập, chẳng nổi bật gì mấy, chỉ là người thích yên bình và ghét bất công. Còn cậu là Quang Anh – học sinh mới chuyển đến. Cái tên được giáo viên đọc to hôm nhập học, nhưng chẳng ai buồn nhớ.
“Cậu ổn chứ?” – Tôi từng hỏi một lần.
Cậu im lặng, không trả lời, chỉ cúi đầu.
Lúc đó, tôi tưởng mình bị lơ. Sau này mới biết, cậu chỉ đang cố kìm nước mắt.
---
Có lần, tôi thấy cậu thay áo sau giờ thể dục. Chỉ thoáng một giây, nhưng đủ để tôi thấy những vết bầm tím lốm đốm chạy dọc sống lưng. Cả vết rách nhỏ trên bả vai. Tôi đã định giả vờ không thấy, nhưng bàn tay tôi tự nhiên siết chặt.
Một buổi chiều, tôi đợi cậu ở cổng trường.
“Cậu hay mặc áo dài tay, ngay cả khi trời nóng. Tại sao?”
Cậu không trả lời, chỉ nhìn tôi như thể tôi là người đầu tiên từng hỏi điều đó. Rồi quay đi.
Tôi biết, không thể vội. Có những vết thương không thể chữa bằng vài câu hỏi đơn giản.
Nhưng cũng từ hôm đó, tôi bắt đầu mang thêm một phần cơm hộp. Giả vờ đưa nhầm. Giả vờ quên. Để rồi cậu nhận, không nói cảm ơn, nhưng lần đầu tiên… cậu mỉm cười.
---
Một ngày nọ, tôi thấy cậu đứng trong mưa, không dù. Áo đồng phục ướt sũng dính sát vào cơ thể, lộ ra hàng loạt vết bầm tím sẫm màu.
Tôi kéo tay cậu, chẳng hỏi han gì, chỉ nhét cậu vào dưới chiếc ô của mình. Cậu không chống cự, nhưng cũng không nói gì.
“Cậu định để mình chịu đựng một mình mãi à?” – Tôi hỏi, nhỏ thôi.
Cậu im lặng thật lâu, rồi lí nhí: “Tôi không quen được bảo vệ…”
Tôi cắn răng. Bàn tay tôi đang siết chặt tay cậu, run rẩy.
“Thế thì làm quen đi. Vì tôi sẽ bảo cậu, bằng mọi giá"
Dưới đây là truyện ngắn thể loại boylove học đường, dài khoảng 3200 chữ, với nội dung Top bị bạo lực gia đình và Bot bảo vệ Top.
TIÊU ĐỀ: "Cậu Ấy Là Ánh Sáng Của Tôi"
---
1. Gặp gỡ trong bóng tối
Lần đầu tiên tôi để ý đến cậu ấy là vào một buổi chiều mưa nặng hạt. Trong góc khuất của lớp học, cậu ngồi im lặng như một cái bóng. Không bạn bè, không trò chuyện, chỉ đơn độc cùng chiếc áo sơ mi dài tay dù trời nóng hầm hập. Tôi không định xen vào chuyện người khác, nhưng lần đó, ánh mắt cậu ta – đỏ hoe, ươn ướt như sắp khóc – khiến tôi thấy nghẹn.
Tôi là Nhật Minh – lớp phó học tập, chẳng nổi bật gì mấy, chỉ là người thích yên bình và ghét bất công. Còn cậu là Duy – học sinh mới chuyển đến. Cái tên được giáo viên đọc to hôm nhập học, nhưng chẳng ai buồn nhớ.
“Cậu ổn chứ?” – Tôi từng hỏi một lần.
Cậu im lặng, không trả lời, chỉ cúi đầu.
Lúc đó, tôi tưởng mình bị lơ. Sau này mới biết, cậu chỉ đang cố kìm nước mắt.
---
2. Những dấu vết không lời
Có lần, tôi thấy cậu thay áo sau giờ thể dục. Chỉ thoáng một giây, nhưng đủ để tôi thấy những vết bầm tím lốm đốm chạy dọc sống lưng. Cả vết rách nhỏ trên bả vai. Tôi đã định giả vờ không thấy, nhưng bàn tay tôi tự nhiên siết chặt.
Một buổi chiều, tôi đợi cậu ở cổng trường.
“Cậu hay mặc áo dài tay, ngay cả khi trời nóng. Tại sao?”
Cậu không trả lời, chỉ nhìn tôi như thể tôi là người đầu tiên từng hỏi điều đó. Rồi quay đi.
Tôi biết, không thể vội. Có những vết thương không thể chữa bằng vài câu hỏi đơn giản.
Nhưng cũng từ hôm đó, tôi bắt đầu mang thêm một phần cơm hộp. Giả vờ đưa nhầm. Giả vờ quên. Để rồi cậu nhận, không nói cảm ơn, nhưng lần đầu tiên… cậu mỉm cười.
---
3. Cánh cửa hé mở
Một ngày nọ, tôi thấy cậu đứng trong mưa, không dù. Áo đồng phục ướt sũng dính sát vào cơ thể, lộ ra hàng loạt vết bầm tím sẫm màu.
Tôi kéo tay cậu, chẳng hỏi han gì, chỉ nhét cậu vào dưới chiếc ô của mình. Cậu không chống cự, nhưng cũng không nói gì.
“Cậu định để mình chịu đựng một mình mãi à?” – Tôi hỏi, nhỏ thôi.
Cậu im lặng thật lâu, rồi lí nhí: “Tôi không quen được bảo vệ "
Tôi cắn răng, bàn tay tôi siết chặt tay cậu, run rẩy "Thế thì làm quen đi, tôi sẽ bảo vệ cậu bằng mọi giá"
---
Tối hôm đó, cậu nhắn cho tôi lần đầu tiên.
> "Cậu rảnh không? Có thể qua nhà tôi không?"
Tôi đã đạp xe như bay giữa đêm để đến con hẻm nhỏ nơi cậu ở. Một căn nhà cũ kỹ, tường nứt, cửa gỗ kêu kẽo kẹt.
Cậu mở cửa, trong bộ đồ ngủ cũ kỹ, mắt đỏ hoe.
“Ba tôi... lại say.”
Chỉ một câu đó, tôi hiểu tất cả. Căn phòng đằng sau cậu tối om. Có tiếng chai thủy tinh đổ vỡ. Có tiếng chửi rủa.
Tôi kéo tay cậu, dứt khoát.
“Đi. Qua nhà tôi. Ngay.”
Cậu chần chừ. Nhưng rồi gật đầu.
Đêm đó, cậu ngủ trên giường tôi. Tôi nằm dưới đất, chẳng ngủ được. Cứ thỉnh thoảng lại ngước nhìn, thấy cậu trằn trọc rồi rơi nước mắt trong mơ.
Tôi không ngăn được mình đứng dậy, cúi xuống, nhẹ nhàng vuốt tóc cậu.
“Không sao đâu... Mình sẽ không để cậu cô đơn nữa.”
---
Từ hôm đó, tôi tuyên bố với cả lớp: “Quang Anh sẽ ăn cùng mình.”
Ban đầu nhiều người xì xầm. Có đứa cười nhạo. Có đứa tỏ thái độ.
Nhưng tôi không quan tâm. Mỗi lần có ai trêu cậu, tôi đều chắn trước. Mỗi lần ai đẩy cậu trong hành lang, tôi đều đáp trả.
“Cậu không sợ bị ghét à?” – Cậu hỏi.
“Sợ chứ. Nhưng tôi sợ cậu bị tổn thương hơn.”
Cậu lặng người, rồi quay đi, nhưng tai thì đỏ ửng.
---
Ngày hôm đó là một ngày đặc biệt – sinh nhật cậu. Cậu chưa từng được tổ chức sinh nhật. Tôi đã âm thầm nhờ vài bạn cùng lớp giúp đỡ. Bánh kem, bóng bay, một con gấu bông nhỏ. Không hoành tráng, nhưng là cả tấm lòng.
Khi cậu bước vào phòng học và thấy tất cả, cậu chết lặng.
“Cho cậu này.” – Tôi đưa gấu bông. “Sinh nhật vui vẻ.”
Cậu run run nhận lấy, rồi bật khóc. Ngay giữa lớp học.
Tối hôm đó, tôi tiễn cậu về. Khi đến ngõ nhỏ, cậu bỗng quay lại ôm tôi thật chặt. Trái tim tôi như đập loạn.
“Cảm ơn… vì đã khiến mình cảm thấy được sống.”
Và rồi, cậu hôn tôi.
Một nụ hôn run rẩy, đầy nước mắt.
---
Từ hôm ấy, chúng tôi chẳng cần nói rõ. Giữa chúng tôi là một mối quan hệ không tên, nhưng ấm áp đến lạ.
Cậu bắt đầu cười nhiều hơn. Mặc áo ngắn tay trở lại. Cơ thể vẫn có vết bầm, nhưng ánh mắt đã sáng.
Tôi đạp xe chở cậu đi học mỗi ngày. Đôi khi ghé tiệm bánh mua đồ ngọt cậu thích. Những buổi chiều ngồi học chung ở thư viện. Mọi người bắt đầu gọi chúng tôi là “đôi bạn thân dính như keo”.
Chỉ chúng tôi biết, đó là nhiều hơn cả tình bạn.
---
Một buổi tối, cậu nhắn cho tôi bằng số lạ.
> "Bão Minh... giúp mình..."
Tôi phóng xe đến nhà cậu như điên. Ba cậu đang nổi cơn điên loạn, tay cầm cây gậy.
Tôi lao vào chắn cho cậu. Một cú đánh nặng vào vai khiến tôi ngã, nhưng tôi vẫn đứng dậy, giang tay che cậu lại.
“Đừng chạm vào cậu ấy nữa! Tôi sẽ báo công an!”
Ông ta lùi lại. Trong lúc hỗn loạn, hàng xóm đã gọi người.
Sau đêm đó, ba cậu bị bắt vì hành vi bạo lực gia đình.
Cậu – lần đầu tiên – được giải thoát.
---
Cậu được tạm thời chuyển về sống với dì ruột. Tôi đến thăm thường xuyên, cùng cậu học bài, ăn cơm. Những ngày bình yên bắt đầu.
Cậu cầm tay tôi, nắm chặt.
“Nếu không có cậu… mình không biết giờ còn sống không.”
Tôi khẽ siết tay cậu.
“Giờ thì sống thật tốt nhé. Vì tôi muốn bên cậu cả đời.”
Cậu bật cười, mắt long lanh.
“Cả đời á?”
“Ừ. Cậu không muốn à?”
Cậu không trả lời, chỉ ngả đầu vào vai tôi, khẽ thì thầm:
“Mình muốn…”
---
Năm cuối cấp, chúng tôi cùng đỗ đại học. Hai đứa thuê chung một căn phòng nhỏ gần trường.
Cậu học ngành tâm lý, muốn giúp đỡ những đứa trẻ bị bạo hành giống mình. Còn tôi học công nghệ thông tin, nhưng vẫn là người nấu ăn chính.
Tối nào cũng vậy, chúng tôi cùng ăn cơm, cùng học bài, cùng ôm nhau ngủ.
Có lần, tôi hỏi: “Cậu có hối hận khi yêu một thằng như tôi không?”
Cậu cười khúc khích: “Yêu một người từng dám chắn cả gậy sắt vì mình thì hối hận cái gì?”
Chúng tôi hôn nhau dưới ánh đèn vàng. Bên ngoài mưa rơi, nhưng trong tim tôi là nắng ấm.
---
Quang Anh từng sống trong bóng tối, bị tổn thương bởi chính gia đình mình. Nhưng từ khi gặp Bảo Minh, cậu bắt đầu tin vào một điều: “Có những người sinh ra là để bảo vệ người khác.”
Và Bảo Minh cũng học được rằng: “Có những người chỉ cần một cái ôm là đủ để bước tiếp.”
Câu chuyện của chúng tôi không có pháo hoa hay tuyên ngôn hùng hồn. Chỉ có hai trái tim từng tổn thương, đang chữa lành nhau bằng tình yêu âm thầm nhưng mạnh mẽ.
Bởi vì, dù có chuyện gì xảy ra – tôi vẫn sẽ là người che ô cho cậu… mãi mãi