Trong không gian tối mù mịt, Y khẽ bước đi trong khoảng không vô định. Anh đã chết, Thanh Y biết. Thậm chí, nó cái thứ chấm dứt hết vô vàn nỗi đau. Nó như sự giải thoát cho anh. Bước đến cánh cửa trắng, đối lập hoàn toàn với khung cảnh đen nghịt này. Cậu đi vào. Bên trong, nó....là toàn bộ tất cả kí ức của anh với kiếp này. Anh đến thế giới này, lướt qua cuộc đời của vô vàn nhân vật. Bước chân anh nhẹ thênh, đi đến cuối con đường. Ở đó, một mảnh kí ức hiện lên, anh đứng khựng lại, nhìn nó.
Đó là ngày anh rời đi. Y nằm trong lòng của hắn, tên điên đã theo anh suốt cuộc đời. Cơ thể anh dần chuyển đen, sự hắc hoá đã lan rộng. Người hắn đầy rẫy vết thương lớn nhỏ, nhưng anh ta mặc cho nó đang rỉ máu mà ôm chặt anh. Nhưng muộn rồi, hắc ma nhân không nên tồn tại, anh đã trở thành nó.
Hắn đang khóc ư?, anh nghĩ. Một thiên tài chưa bao giờ rơi lệ như hắn bây giờ lại khóc đến tuyệt vọng. Jeremy tiến đến chỗ hắn và Y, một tay đặt lên trán anh khẽ thì thào.
"Xin lỗi, không đau nữa rồi!"
Dứt câu, anh ta nắm chặt thanh kiếm trong tay, giơ cao lên. Đôi tay nhuốm màu khẽ run rẩy, cậu ta đang lưỡng lự. Từng giọt nước mắt cũng vì thế mà rơi xuống."Cảm ơn! Và xin lỗi!"........Thanh kiếm hạ xuống, không một vệt máu, không một tiếng kêu ai oán. Chỉ có cơ thể đang nguội lạnh trong tay hắn.
Nhưng rồi, từng đốm sáng từ người anh bay lên, rồi nổ tung, tạo nên vô vàn các đốm nhỏ trắng sáng khác. Các pháp sư, giáo viên, học sinh đang có mặt ở đó đều được chữa lành bởi nó. Đó là sự sống cuối cùng, là sự chữa lành cuối cùng của anh.
Thi thể anh dần dần tan biến, hoà theo cơn gió. Ánh bình minh lay động trên sườn núi. Người con trai mới mười tám nay đã ra đi theo nụ cười. Để lại những sự tiếc nuối, những sự tuyệt vọng cho họ. Khi anh đã hoàn toàn hoà tan vào hư không, Jeremy quỳ sụp xuống. Thanh kiếm trên tay cũng vô thức rơi xuống mặt đất lạnh ngắt. Cậu ta đang khóc trong khi hắn còn đang chết sững, đôi tay đang được chữa lành nắm chặt chiếc vòng cổ hắn đã tặng anh. Anh ta thì thào trong gió.
"Lại nữa rồi! Lại không níu cậu lại được nữa rồi!"
Bông hoa sinh mệnh trong chiếc vòng đã héo tàn, cũng tương đương với chủ nhân nó đã ra đi. Nhưng hắn không tin cho đến khi hắn thấy ánh mặt trời đã chiếu đến đôi mi hắn. Đến lúc phải chấp nhận rồi!
Mọi người ở đằng sau quỳ xuống, chắp tay cầu nguyện cho đời trai hi sinh vì cả thế giới. Anh vốn sẽ rất hạnh phúc nếu không có nó-sự hắc hoá. Anh-mắt trời của vạn người đã rời đi. Thanh Y là đóa hướng dương luôn hướng về phía mặt trời. Y cũng là đóa bồ công anh trắng tinh khiết. Anh được sự tàn ác bao lấy, nhưng được sự tinh khiết bảo vệ.............Anh sẽ mãi là một lịch sử của thế giới. Cảm ơn vì đã được sinh ra!
Y đứng nhìn mảnh kí ức ấy mà không biết lúc nào đã rơi lệ. Anh cũng không bất ngờ, chỉ xoay lưng đi đến cách cửa cuối hành lang, nơi dẫn đến phòng chờ hồi quy. Anh bước vào.............Tiếng hệ thống vang lên.
[ Chúc mừng người chơi 'Thanh Y' đã hoàn thành nhiệm vụ 100%!]
[ Đã đến trạm cuối cùng! ]
[ Xin hãy chú ý! ]
[ Kí chủ có chấp nhận hoàn thành kiếp số 999 999 999 không? ]
" ừm! "
[ Hồi quy sau 10 giây..... ]
[ Hồi quy sau 5 giây... ]
[ 5... ]
[ 4... ]
[ 3... ]
[ 2... ]
[ 1... ]
[ 0... ]
...
...
...
Mọi thứ quay trở lại vị trí ban đầu------------------
Dandere____