Nhạc Viện Nam Giang được xem là cái nôi sản sinh những tài năng âm nhạc trẻ tuổi bậc nhất. Nơi ấy, thiên tài xuất hiện như lá mùa thu, nhưng cũng lắm ganh ghét, đố kỵ. Và ở đó, cái chết của Cố Dạ Hành trở thành bản hòa tấu cuối cùng của một thù hận sâu kín.
Cậu được phát hiện đã chết trong phòng luyện đàn số 6, ngón tay vẫn đặt trên phím đàn, đôi mắt mở trừng nhìn lên trần nhà. Trên đàn còn vang vọng một đoạn nhạc dở dang – một bản giao hưởng chưa từng công bố. Cảnh sát ghi nhận thời gian tử vong là khoảng 22 giờ đêm, nguyên nhân do chấn thương sọ não, hung khí biến mất không dấu vết. Cửa phòng khóa trong, camera bị ngắt tín hiệu trong 7 phút.
Thẩm Mặc Lâm, bạn thân của Cố Dạ Hành, là người đầu tiên bị gọi lên thẩm vấn. Cậu là người cuối cùng bước vào phòng luyện đàn đêm đó, sau khi nhận được tin nhắn từ Dạ Hành:
> “Tớ đã hoàn thành bản giao hưởng chung của chúng ta. Tới nghe thử đi.”
Đó là bản nhạc họ từng cùng sáng tác năm hai, nhưng bị Dạ Hành độc chiếm và đổi tên khi đem đi dự thi quốc tế – rồi đoạt giải nhất.
Thẩm Mặc Lâm trở về phòng luyện đàn vào 22h15, phát hiện Dạ Hành đã chết. Cảnh sát hỏi đi hỏi lại rằng cậu có động cơ giết người – vì ghen tức, vì bị phản bội. Nhưng Mặc Lâm chỉ đáp bằng một câu duy nhất:
> "Nếu tôi muốn giết cậu ấy, tôi đã không lắng nghe đến nốt nhạc cuối cùng."
Vài ngày sau, cảnh sát Giản Sở quay trở lại học viện để xem lại hiện trường, lần này có sự cho phép mở máy đàn. Không ai nghĩ bản nhạc đó lại là bằng chứng sống.
Thẩm Mặc Lâm đã ghi âm lại đoạn nhạc cuối. Trong một đêm yên tĩnh, cậu phát hiện có sự bất thường: giữa khúc cao trào, có một chuỗi hợp âm rất lạ – không hề ăn khớp về mặt cấu trúc. Dường như nó không thuộc về bản nhạc, mà là một thông điệp.
> "Re – Sol – Mi giáng – Do thăng – Fa – Si"
Cậu liên hệ ngay với một người bạn học ký âm học cổ điển, và nhận được một phản hồi khiến tim cậu đập loạn:
> "Chuỗi này có thể được giải mã thành ký tự nếu dùng mã hóa solfege chữ cái.
Re = B
Sol = G
Mi giáng = D
Do thăng = C#
Fa = F
Si = H
Tức là: B G D C# F H"
Cậu chợt nhớ – trong dàn nhạc của học viện, chỉ có một người có viết tắt tên đầy đủ khớp hoàn toàn với sáu chữ cái ấy: Bàng Gia Diệp – Phó Chủ nhiệm Dàn Nhạc Danh Dự.
Cảnh sát bắt đầu điều tra lại hồ sơ. Họ phát hiện Bàng Gia Diệp từng bị Dạ Hành tố cáo ẩn danh vì đạo ý tưởng phối khí từ một nhạc sĩ nước ngoài – khiến hắn suýt bị đuổi học.
Khi bị thẩm vấn, Bàng Gia Diệp phủ nhận tất cả, nhưng chính chiếc móng đàn grand piano, vốn bị gãy một mảnh nhỏ, lại tố cáo hắn. Mảnh vỡ tìm thấy trong sọ nạn nhân – vừa vặn khớp với chiếc búa đàn thiếu mất của piano trong phòng luyện số 6.
Hắn đã dụ Dạ Hành tới phòng, ngắt camera qua điện thoại nội bộ, đánh lén bằng búa đàn, rồi tạo hiện trường giả như một vụ tai nạn trong lúc luyện đàn.
Không ngờ, Cố Dạ Hành đã lờ mờ đoán được và lén ghi âm lại bản nhạc, cài đoạn mã bằng giai điệu – đặt lòng tin cuối cùng vào người bạn cũ từng bị mình phản bội.
Thẩm Mặc Lâm cúi đầu trước di thể Dạ Hành, không khóc, chỉ thì thầm:
> "Cậu đã dùng âm nhạc để kể lại toàn bộ sự thật. Nhưng bản giao hưởng ấy, nếu có kiếp sau, hãy để chúng ta cùng viết nốt."