Gió đầu mùa đông thổi về.
Ôn Nhất Nhất dáng người mảnh khảnh, ngồi im lặng trên chiếc ghế đá ở công viên quen thuộc.
Không có gì đặc biệt...chỉ là cậu đang đợi một người.
Người mà cậu đã đợi suốt 5 năm trời.
Dù nắng hay mưa, dù là ngày thường hay cuối tuần, cậu vẫn ngồi ở đây – đúng chỗ này.Dần dần, ai đi ngang qua cũng đã quen với bóng dáng cậu, như một thói quen.
Cậu ở đây đợi vì một câu nói của người đó
“Anh đi rồi về. Đợi anh!.”
Chỉ là một câu nói rất đơn giản, Nhưng với cậu, nó như một lời thề.
———
Hồi tưởng — 5 năm trước.
Chu Dực Thần — người cậu yêu, từng là tất cả đối với cậu
Tình yêu thời niên thiếu của họ thuần khiết, dịu dàng. Một ánh mắt, một cái nắm tay cũng khiến tim cậu đập rộn ràng cả ngày trời
Nhưng rồi, mọi thứ sụp đổ trong vòng một đêm.
Cha của Chu Dực Thần bị bắt. Gia đình anh phải rời khỏi thành phố ngay trong đêm hôm đó.
Một cái ôm một cái nụ hôn nhẹ lên trán
Rồi để lại cho cậu một câu nói dưới màn mưa lạnh:
“Anh đi rồi về. Đợi anh!.”
Thế là từ lúc đấy...cậu bắt đầu đợi
———
Cho đến bây giờ, Ôn Nhất Nhất vẫn giữ tất cả những gì thuộc về anh.
Một chiếc áo khoác bỏ quên trong tủ, vài mảnh giấy ghi lời nhắn vu vơ....và cả một trái tim đang đợi người đó quay về.
———
Hôm đó trời bỗng đổ cơn mưa nặng hạt.
Gió lất phất bay, cái lạnh len lỏi qua từng kẽ hở của thành phố.
Lạnh đến nỗi… chẳng ai còn muốn ra ngoài.
Chỉ có một bóng người, gầy guộc, khoác áo mỏng, đứng trước trạm xe buýt cũ cạnh công viên.
Tay cậu cầm một bó hoa nhỏ, hoa hướng dương đã cụp lại vì ướt.
Cậu vẫn đứng đó, ướt sũng.
Mưa dội thẳng lên mái tóc đen đen của cậu ,vạt áo thấm lạnh đến da thịt.
Người qua đường nhìn rồi cũng ngoảnh mặt đi
———
Cậu chỉ lặng lẽ nhìn về phía chiếc ghế đá quen thuộc.
Hôm nay...cậu không ngồi đó nữa,vì cậu sợ nếu ngồi xuống đó, mình sẽ không đứng dậy nổi.
Trái tim cậu cũng giống như đôi chân vậy..mệt rồi
———
Tối hôm đó, người ta phát hiện cậu nằm gục trên nền đá ướt lạnh, sát cạnh chiếc ghế công viên.
Trên ngực cậu là một bó hoa đã rũ,
Trong tay là tấm ảnh cũ… mờ nét, nhưng vẫn thấy rõ khuôn mặt của một chàng trai.
———
Hôm sau, trời nắng.
Chiếc ghế đá vẫn còn ướt, nhưng không còn bóng dáng nhỏ bé của cậu nữa... và rồi không biết ai đó đã đặt một bó hoa hướng dương ở đó.
Không rõ là ai đã mang tới.
Chỉ biết rằng… cả ngày hôm đó, có một người đàn ông đến và đứng đó rất lâu.
Mắt đỏ hoe. Tay siết chặt,giọng run run mà nói nhỏ
"Xin lỗi...anh đến muốn rồi"
"Rất muộn rồi..."