Sân trường mùa thi trở nên yên ắng đến lạ. Tiếng ve chẳng còn náo nhiệt như mấy hôm trước, chỉ còn vài cơn gió nhẹ thổi qua dãy ghế đá cạnh phòng học.
Cô ngồi trên bậc thềm, đôi mắt mơ màng nhìn ra khoảng sân nắng loang. Tay cầm hộp sữa đậu nành vẫn còn lạnh, nhưng chẳng uống. Còn nàng – người hay trễ giờ – hôm nay lại xuất hiện đúng lúc.
“Lại không ăn sáng à?” – nàng chìa gói bánh mì ra, ánh mắt dịu dàng hơn cả nắng.
“Không đói…” – cô đáp, nhưng vẫn nhận lấy. Vì người đưa thì không nỡ từ chối.
Họ ngồi cạnh nhau, vai chạm nhẹ. Không ai nói chuyện bài vở, cũng chẳng ai nhắc đến kì thi đang tới gần. Chỉ có nhịp tim trong lòng, đập nhanh như lần đầu gặp nhau dưới mái che mưa năm lớp mười.
“Tớ thích cậu,” nàng nói, đột ngột nhưng rõ ràng. “Thích từ lần đầu cậu chép bài giúp tớ mà còn giả vờ giận.”
Cô ngẩn người, rồi bật cười. Một tiếng cười nhẹ, nhưng ấm.
“Tớ biết mà,” cô đáp. “Chỉ là chưa dám hỏi lại… giờ thì dám rồi.”
Ve kêu lên một tràng dài, như thay lời chúc. Mùa hè đến thật rồi, nhưng có lẽ… cũng là lúc một điều gì đó bắt đầu.