Quang Hùng gặp Thành An lần đầu trong một quán cà phê nhỏ ở quận 1 – nơi không ai để ý tới việc có một idol đang ngồi cúi đầu bên laptop.
An bước vào lúc 9 giờ sáng, mang theo giáo trình, cặp kính cận và chiếc tai nghe màu trắng vướng víu. Cậu gọi “một cacao nóng” – giọng nhỏ đến mức anh nhân viên phải hỏi lại ba lần.
Bàn An trống chỗ ngồi, chỉ có ổ điện. Hùng nhìn quanh, rồi lịch sự hỏi:
“Anh ngồi tạm đây được không? Ổ điện bên anh hỏng.”
An ngẩng đầu, sững một chút. Là Quang Hùng – người có chất giọng mà cậu vẫn nghe mỗi tối trước khi ngủ.
Nhưng cậu chỉ gật đầu nhẹ:
“Dạ. Nhưng em sẽ chiếm chỗ hơi lâu.”
Hùng mỉm cười:
“Anh thì không định rời khỏi đây cả buổi sáng.”
———
Từ đó, họ gặp nhau mỗi tuần. Không hẹn. Không gọi. Nhưng mỗi lần đến quán, họ đều cùng chọn đúng chỗ cũ.
An luôn đọc sách, gõ máy tính học bài. Còn Hùng, viết nhạc – trong những ngày cần trốn khỏi lịch trình, deadline, và những câu hỏi mệt mỏi của truyền thông.
Họ không hỏi về nhau. Nhưng lại biết người kia hay gọi món gì, mang theo túi xách ra sao, và hay bật cười vào đoạn nào của cuốn sách.
Một hôm, Hùng đặt tai nghe sang bên, khẽ nói:
“Anh viết một đoạn nhạc, nhưng không đặt được lời. Em giúp được không?”
An hơi hoang mang: “Em không giỏi…”
“Không cần giỏi. Chỉ cần thật.”
An ngẫm nghĩ một lúc. Rồi khẽ đọc:
“Chúng ta chỉ là hai người đi lạc, tình cờ ngồi chung một góc mùa đông.”
Hùng không nói gì, chỉ gật đầu. Hôm đó, anh viết xong bài hát đầu tiên sau ba tháng.
————
Một năm sau, ca khúc đó phát hành. Không nổi tiếng. Không leo top. Nhưng fan nói, đó là bài hát dịu dàng nhất Hùng từng viết.
Từ ngày đó, An đã không còn đến quán cà phê nữa.
Tin nhắn cuối cùng cậu gửi cho Hùng chỉ có một dòng:
“Cảm ơn vì đã để em trưởng thành cạnh anh, dù chỉ là lặng lẽ.”
Hùng giữ tin nhắn đó đến tận bây giờ. Mỗi lần ghé lại quán cà phê cũ, anh vẫn ngồi đúng góc đó, đặt một ly cacao nóng phía đối diện.
Và nếu ai hỏi:
“Anh đang đợi ai à?”
Hùng chỉ cười, nhẹ nhàng như gió:
“Không đâu. Chỉ là thói quen vậy thôi.”
_____
Có những người, không cần đi chung suốt đời.
Chỉ cần từng xuất hiện vào đúng lúc, đúng thời điểm – là đủ để ở lại trong tim mãi mãi.