---
Người con trai tôi thầm thích
Chiều hôm đó, trời nặng mây. Tôi chạy bộ băng qua con đường nhỏ phủ nắng để kịp giờ thi vào một trường Trung học Phổ thông. Trái tim tôi đập thình thịch, không phải vì bài thi, mà vì một lời hứa… với cậu.
Tôi không nhớ rõ cậu tên gì, cũng chẳng thể nào hình dung được gương mặt cậu sau khi tỉnh dậy. Nhưng trong giấc mơ đó, cậu rất thật. Cậu sống khổ, bị đánh đập, mẹ cậu không rõ là ai. Nhưng cậu có tôi, và tôi có cậu – như một sợi dây mảnh kết nối hai tâm hồn trong một lời hứa: "Chúng ta cùng đậu vào ngôi trường ấy nhé."
Tôi nhớ đã từng ở trong nhà cậu – ngôi nhà cũ, đơn sơ, nhưng ấm áp vì ánh mắt cậu dành cho tôi. Chúng tôi có rất nhiều ký ức đẹp. Và tôi, trong mơ, cũng thích cậu rất nhiều. Ngay cả khi tôi đang viết những dòng này, trái tim tôi vẫn nghẹn lại vì điều đó.
Có một ngày, cậu dắt tôi về nhà tôi. Trời đổ tuyết trắng xoá – dù tôi ở miền Nam, nơi không hề có tuyết. Chúng tôi cùng mặc áo ấm, quàng khăn, tay tôi siết lấy chiếc khăn đỏ caro còn mới. Trên đường về, chúng tôi ghé qua một nơi – một khoảng đất trống chỉ có một tảng đá lớn phủ tuyết trắng. Nhìn nó giống như một bia mộ.
Tôi không đọc được tên ai trên đó. Nhưng đứng trước tảng đá ấy, lòng tôi chùng xuống. Cậu đứng cạnh tôi, không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn. Rồi cậu quay sang bảo:
"Hãy về nhà và mở tủ lạnh ra đi, tớ có làm cho cậu một món nước đó."
Tôi gật đầu, chẳng chút nghi ngờ.
Về đến nhà – một ngôi nhà sàn bằng gỗ kiểu Nhật Bản, khác hẳn nơi tôi thật sự sống ngoài đời – tôi gặp một cậu con trai khác. Gương mặt cậu ấy trạc tuổi cậu, lạnh lùng, xa lạ.
"Cậu mở tủ lạnh đi, có người để lại món quà cho cậu đấy." – giọng cậu ấy vang lên không cảm xúc.
Tôi mở tủ. Có một bình nước trong suốt bằng thủy tinh, bên trong là dòng chữ viết bằng kem tươi: “I Love You.” Tôi còn chưa kịp mừng rỡ thì phát hiện bên dưới chiếc bình là một tờ giấy gấp nhỏ.
Tôi mở ra đọc. Mỗi dòng chữ là một cú đánh vào tâm trí.
Rồi cậu con trai kia – bằng giọng buồn hơn trước – nói:
“Người đó mất lâu rồi… không thể cùng cậu thực hiện lời hứa nữa.”
Tôi ngỡ ngàng.
Không thể nào… Cậu vừa thi cùng tôi, vừa đi bên tôi về nhà, vừa đứng trước bia mộ… Không thể nào…
"Cậu ấy mất năm 15 tuổi vào tháng 2, vì bệnh. Từ lúc ấy, cậu không hề chấp nhận được sự thật. Cậu mắc chứng hoang tưởng. Cậu chưa từng đến viếng cậu ấy."
Tôi như ngã quỵ. Mọi thứ trong đầu tôi bỗng ùa về – khoảng cách, ký ức, sự mơ hồ trong gương mặt cậu, và… tảng đá phủ tuyết kia.
Phải rồi… Đó là mộ của cậu.
Tôi đứng chết lặng. Nỗi buồn tràn ngập, lạnh hơn cả bầu trời tuyết trắng. Tôi chưa từng khóc như thế, nhưng trong mơ, tôi cũng không thể khóc. Tôi chỉ có thể đứng đó, để trái tim rơi vỡ trong lặng câm.
Một sự thật giản đơn và tàn nhẫn như thế –
Người con trai tôi thầm thích… đã chết rồi.
---