Lúc còn nhỏ, Đức Duy và Quang Anh từng gặp nhau trong một buổi tiệc xa hoa của giới thượng lưu. Khi đó, Đức Duy vẫn là thiếu gia con trai độc nhất của tập đoàn bất động sản Thiên Lâm — đứng trong top 5 cả nước. Cậu ta mặc vest trắng, ngẩng đầu cao, ánh mắt sắc lạnh như dao, còn Quang Anh chỉ là đứa trẻ đứng nép sau lưng mẹ mình — phu nhân nhà họ Nguyễn, chủ sở hữu chuỗi bệnh viện tư nhân nổi tiếng.
Một cái liếc mắt thoáng qua.
Rồi thời gian trôi đi như lưỡi dao vô hình. Khi Đức Duy mười tám tuổi, cha cậu — ông Khánh Hoàng — bị phanh phui chuyện tham ô, đầu tư sai lầm khiến công ty vỡ nợ. Tài sản bị tịch thu, danh tiếng tan tành. Mẹ bỏ đi, cha vào tù. Đức Duy trở thành kẻ không nhà, ôm tấm bằng tốt nghiệp cấp ba, bị ép trưởng thành.
---
Đức Duy cao 1m85, thân hình rắn rỏi do từng làm bốc vác, bảo kê quán bar, kiêm vệ sĩ tự do. Cậu ít nói, lạnh lùng. Đôi mắt đen như mực thường khiến người khác dè chừng, trừ phi họ nhìn kỹ — nơi đáy mắt đó vẫn còn chút trong trẻo bị che giấu bởi năm tháng tủi nhục.
Một hôm, khi đang trực tại một hộp đêm cao cấp,Đức Duy bất ngờ được một người đàn ông trung niên tiếp cận. Ông ta tên Lộc — trợ lý riêng của Nguyễn gia.
> “Chúng tôi cần một người vệ sĩ. Lương cao. Điều kiện: không hỏi nhiều, luôn cẩn trọng và tuyệt đối trung thành.”
Đức Duy nhìn tấm danh thiếp. Cái tên “Nguyễn Quang Anh” in nổi trên nền giấy mạ bạc. Cậu cau mày. Cái tên này quen lắm, nhưng mãi mới lục lại được trong ký ức — là cậu thiếu niên năm xưa đứng sau lưng mẹ.
Cậu không từ chối. Vì tiền. Và vì thứ gì đó không gọi tên được.
---
Quang Anh năm nay hai mươi ba tuổi, quản lý một phần viện nghiên cứu thuộc chuỗi bệnh viện nhà mình. Cậu được mọi người kính trọng vì tài năng, tính cách hiền lành, hòa nhã. Cậu ít khi nổi nóng, lúc nào cũng lịch sự và dịu dàng, như thể thế giới này không thể khiến cậu căm giận điều gì.
Khi Đức Duy đến, Quang Anh đang ở trong vườn, chăm sóc mấy chậu lan trắng.
Cậu quay lại, ánh nắng rọi lên gò má. Nụ cười mỉm hiện ra, nhẹ nhàng như làn gió.
> “Chào anh. Tôi là Quang Anh. Từ hôm nay, làm phiền anh rồi.”
Đức Duy không đáp, chỉ gật đầu.
Quang Anh hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn giữ thái độ nhã nhặn. Cậu không hỏi thêm, chỉ đưa cho Đức Duy bản hợp đồng và phân công nhiệm vụ — đi theo cậu mọi lúc mọi nơi, trừ lúc cậu ngủ.
> “Tôi không thích bị kè kè, nhưng mẹ tôi buộc tôi phải có vệ sĩ. Mong anh thông cảm.”
Đức Duy vẫn không nói gì. Nhưng hôm sau, cậu đã đứng ngoài phòng nghiên cứu từ sáng sớm đến tối mịt, không bỏ sót giây nào.
---
Sự im lặng của Đức Duy lúc đầu khiến Quang Anh khó xử. Nhưng càng tiếp xúc, cậu càng phát hiện bên trong người đàn ông này là một sự trầm ổn và nhạy cảm đặc biệt.Đức Duy không bao giờ chen vào việc của cậu, nhưng khi cần thì luôn xuất hiện đúng lúc.
Một lần, khi đang trên đường đến hội nghị y học ở Đà Lạt, xe Quang Anh bị chặn bởi một nhóm người lạ.Đức Duy xuống xe, tay không, nhưng chỉ vài phút sau đám người đó bị hạ gục không thương tiếc. Cậu quay lại xe, máu dính trên áo sơ mi trắng.
> “Không sao chứ?” – Đức Duy hỏi, lần đầu tiên lên tiếng với cậu bằng giọng trầm khàn.
Quang Anh lắc đầu, tay khẽ run. Nhưng điều khiến cậu run không phải vì sợ — mà là vì ánh mắt Đức Duy nhìn cậu, như thể cậu là thứ gì đó rất quan trọng.
Từ hôm đó, cậu bắt đầu để ý Đức Duy nhiều hơn.
Cậu thấy cậu ấy hay nhìn lên trời khi rảnh, uống cà phê đen không đường, và ngủ rất ít. Có những đêm, khi cậu tình cờ ra vườn, cậu thấy Đức Duy đang ngồi hút thuốc trong bóng tối, ánh lửa đỏ lập lòe như vết thương không lành.
---
> “Anh từng học trường tư Lạc Thành đúng không?” – Một tối, Quang Anh hỏi.
Đức Duy ngẩng lên, gật đầu.
> “Vậy... lúc nhỏ, anh từng gặp tôi chưa?”
Đức Duy nhìn cậu chằm chằm. Một lát sau, cậu khẽ gật đầu.
> “Từng gặp. Trong một buổi tiệc. Cậu núp sau lưng mẹ, cầm bánh kem dính đầy áo.”
Quang Anh ngỡ ngàng rồi bật cười. Nụ cười khiến Đức Duy chợt quay đi.
> “Sao anh không nói từ đầu?”
> “Không cần thiết.”
> “Với tôi thì có.”
Đêm hôm đó, giữa không gian tĩnh lặng, Quang Anh đứng gần hơn bình thường. Ánh trăng phủ lên mái tóc cậu. Đức Duy muốn lùi lại, nhưng bàn tay cậu đã nắm lấy cổ tay anh.
> “Anh có nghĩ... một người như tôi có thể thích một người như anh không?”
> “Đừng đùa.”
> “Tôi không đùa.”
Đức Duy không nói thêm gì. Nhưng cậu biết, trái tim mình — thứ đã đóng băng từ ngày gia đình sụp đổ — lần đầu tiên, run rẩy.
---
Tin đồn giữa Quang Anh và Đức Duy bắt đầu lan ra. Mẹ Quang Anh cực lực phản đối. Bà nói Đức Duy chỉ là kẻ từng làm bảo kê, không xứng với con trai bà.
> “Con chỉ đang cảm thấy thương hại cậu ta. Đừng lẫn lộn cảm xúc.”
Quang Anh phản kháng, lần đầu lớn tiếng với mẹ.
> “Không. Con yêu anh ấy.”
Đức Duy nghe lén cuộc trò chuyện ấy. Hôm sau, cậu để lại huy hiệu vệ sĩ và biến mất.
Quang Anh gọi không bắt máy. Gửi tin không trả lời. Gửi người đi tìm, không ai biết tung tích. Cậu như người mất hồn, ngồi bên chậu lan trắng héo úa mà lặng im.
Hai tháng sau, trong một đêm mưa, có người gõ cửa nhà cậu.
Đức Duy đứng đó, người ướt sũng, tay bầm tím, ánh mắt mệt mỏi.
> “Tôi xin lỗi.”
Quang Anh không nói gì, chỉ ôm chầm lấy anh, chặt đến mức anh tưởng mình nghẹt thở.
> “Lần sau... dám bỏ đi, tôi sẽ ghét anh thật đấy.”
Đức Duy khẽ cười. Lần đầu tiên, nụ cười ấy mang theo ánh sáng.
---
Mẹ Quang Anh dần chấp nhận Đức Duy sau khi biết anh đã cứu con trai mình thêm một lần nữa — lần này là khỏi một cuộc ám sát nhắm vào Quang Anh vì những nghiên cứu y tế nhạy cảm.
Đức Duy vẫn không nói nhiều, nhưng ánh mắt anh giờ đây có thể nhìn thẳng vào Quang Anh mà không né tránh. Anh đã quen với việc có cậu bên cạnh, với tiếng cười cậu, với mùi hương dịu nhẹ từ cổ tay cậu mỗi lần chạm vào vai anh.
Một ngày, Quang Anh nói:
> “Chúng ta đi du lịch đi. Không vệ sĩ. Không bệnh viện. Không danh thiếp.”
> “Chỉ có hai người?”
> “Chỉ có anh và tôi.”
Đức Duy gật.
Ở Đà Lạt, giữa rừng thông và sương mù, hai người cùng ngồi bên lò sưởi, tay nắm tay.
> “Tôi từng nghĩ mình không xứng với bất cứ điều gì.” – Đức Duy nói, lần đầu mở lòng. – “Nhưng khi cậu ôm tôi hôm đó, tôi nghĩ… mình có thể thử yêu.”
Quang Anh mỉm cười:
> “Vậy... yêu tôi đi.