GIỚI THIỆU:
An: Cao 1m68 nặng 57kg – một chàng trai trong sáng, ngây thơ – bất ngờ bị người bạn thân Nam giam giữ sau lễ tốt nghiệp. Nam: Cao 1m8 nặng 71kg – tưởng là một người anh chí cốt, hóa ra lại âm thầm yêu An một cách điên cuồng, kéo cậu vào một vòng xoáy tình cảm phức tạp giữa sự kiểm soát, tình yêu, và những dằn vặt nội tâm.
VÔ NÈ 🫣
Đêm đó, một kỷ niệm cuối cùng của thời cấp ba, anh người chụp chung 1 bức ảnh làm kỉ niệm. An ngồi dưới đất, lưng tựa vào đầu gối, ánh mắt vô tư và trong trẻo sau cặp kính tròn, như mọi ngày vẫn vậy – xem Nam là người anh thân thiết nhất cuộc đời.
Còn Nam, đứng phía sau, bàn tay gần như chạm vào vai An nhưng vẫn giữ khoảng cách. Trong lòng cậu là một cơn sóng ngầm cuộn trào – thứ cảm xúc mà cậu đã chôn vùi suốt bao năm: yêu An, tha thiết, điên cuồng, và... ích kỷ.
“Sau này, mày định học ngành gì?” – An hỏi, ngước lên, cười hồn nhiên.
Nam không trả lời ngay. Cậu chỉ nhìn An rất lâu, rồi mỉm cười – nụ cười dịu dàng như bóng đêm đang nuốt chửng con phố.
“Mày cứ đi đâu đó... Còn tao sẽ đi tìm mày.”
Sau lễ tốt nghiệp, An mất tích.
Không ai biết cậu đi đâu. Không một cuộc gọi, không một tin nhắn. Gia đình báo công an. Bạn bè bàn tán, nhưng tất cả rồi cũng lặng dần theo thời gian.
Còn An, khi mở mắt ra, cậu thấy mình trong một căn phòng xa lạ. Căn phòng rộng, sạch sẽ, với cửa kính chống đạn và hệ thống khóa tự động. Ở giữa là một chiếc giường, một bàn học, và một giá sách cũ kỹ với những cuốn truyện cậu từng thích.
Mỗi ngày đều có ba bữa cơm được mang đến, quần áo sạch sẽ, không thiếu gì – ngoại trừ tự do.
Và người duy nhất ra vào căn phòng đó – là Nam.
“Nam...? Là mày thật hả? Mày làm gì vậy? Mày... bắt tao?” – An hét lên, cổ họng khô rát.
Nam nhìn An, ánh mắt lạnh nhưng giọng thì đầy mâu thuẫn: “Tao không bắt mày. Tao giữ mày. Để mày khỏi rời xa tao.”
“Tao không phải con búp bê để bị nhốt!” – An vùng vẫy, đập vào cửa, đấm vào tường.
Nam không phản kháng, chỉ ôm lấy cậu từ phía sau – ôm chặt đến khi An không thể giãy nữa.
“Người ngoài nhìn vào, họ không hiểu được. Nhưng tao thì hiểu... Tao đã bên mày suốt mấy năm qua, nhìn mày cười với người khác, nhìn mày hồn nhiên không biết tao đau thế nào…”
Giọng Nam lạc đi.
“Chỉ cần mày ở đây, mỗi ngày tao còn được thấy mày, còn được nghe mày thở... là đủ rồi. Tao không cần gì khác.”
Tuần trôi qua. Rồi tháng.
An từng bước chấp nhận sự thật: cậu không thể thoát ra. Nhưng kỳ lạ thay, cơn giận trong lòng cũng dần lắng lại. Ngà không làm tổn thương cậu, không ép buộc gì... chỉ ở bên cạnh như trước, chăm sóc, trò chuyện, kể cậu nghe về thế giới ngoài kia – những gì cậu đã bỏ lỡ.
Và một đêm mưa lớn, An hỏi:
“Nếu một ngày tao thật lòng yêu mày... mày có thả tao đi không?”
Nam im lặng rất lâu, rồi lắc đầu:
“Không. Nhưng tao sẽ mở cửa. Để mày chọn. Nếu bước ra – tao sẽ không ngăn. Nhưng nếu ở lại... từ đó, đừng hỏi tao gì nữa. Hãy để tao yêu mày theo cách của tao.”
Sáng hôm sau, cửa phòng mở lần đầu tiên.
An đứng trước ngưỡng cửa, nhìn hành lang dài hun hút dẫn ra phía ánh sáng. Cậu bước một bước… rồi dừng lại.
Đằng sau, Nam đứng lặng, không lên tiếng.
An quay đầu, môi mấp máy: “Tao chưa sẵn sàng tha thứ. Nhưng tao biết một điều…”
“Gì?”
“Không ai yêu tao... đủ điên rồ và tuyệt vọng như mày.”
Rồi cậu quay lại, đi về phía Nam – và khép cánh cửa ấy bằng chính tay mình.