Thịnh Dương sinh ra trong một gia tộc quyền quý. Nhưng cậu là Beta.
Trong thế giới này, Alpha nắm quyền lực, Omega giữ vị trí đặc biệt, còn Beta — chỉ là lớp người bị lãng quên. Trong nhà họ Thịnh, nơi mọi thành viên đều là Alpha hoặc Omega ưu tú, cậu như một vết mực nhòe trên tấm lụa trắng. Dù thông minh, ngoan ngoãn, lễ phép — nhưng chẳng ai xem cậu ra gì.
“Chỉ là Beta. Không đáng để đầu tư.”
“Sau này cho nó ra nước ngoài sống, đừng để ảnh hưởng danh tiếng.”
“Thịnh gia không cần loại vô dụng.”
Những lời đó lặp đi lặp lại, như kim tiêm đâm vào tim cậu từng ngày. Đến một lúc, Thịnh Dương học cách im lặng, sống như một cái bóng. Dù đau, vẫn mỉm cười. Dù bị tổn thương, vẫn lịch sự cúi đầu.
Cho đến khi Lục Viêm xuất hiện.
Anh là Alpha cao cấp của gia tộc Lục — quyền lực, trí tuệ, khí chất và ngoại hình đều thuộc hàng đỉnh. Là người thừa kế, là trung tâm của mọi ánh nhìn. Nhưng anh không giống những Alpha khác.
Hôm đó, Thịnh Dương bị đẩy ngã giữa bữa tiệc gia tộc. Ly rượu đổ lên áo người khác, mọi người xì xào, trách mắng, không ai cho cậu cơ hội giải thích.
Chỉ duy nhất một người bước ra, cởi áo vest của mình khoác lên người cậu.
“Cậu ấy không sai.” – Giọng Lục Viêm trầm ấm vang lên, cắt ngang mọi thị phi.
“Là do người kia không nhìn đường. Xin lỗi Thịnh Dương đi.”
Cả khán phòng chết lặng.
Từ ngày đó, Thịnh Dương được gắn liền với cái tên Lục Viêm. Người ta đồn đoán, nghi hoặc, nhưng cậu biết rõ — anh không thương hại. Ánh mắt anh nhìn cậu, chưa bao giờ có sự khinh thường.
“Vì sao lại giúp tôi?” – Cậu từng hỏi anh vào một buổi tối lạnh.
Lục Viêm không trả lời ngay. Anh chỉ nhìn cậu thật lâu, rồi nói:
“Vì em là ánh sáng duy nhất trong mắt tôi.”
Thịnh Dương bật cười, ánh mắt long lanh:
“Anh nhầm rồi. Tôi chỉ là một Beta — không có gì đặc biệt cả.”
Lục Viêm lặng nhìn cậu, trong mắt là một thứ gì đó ấm áp như lửa cháy giữa đêm đông.
Anh nhẹ giọng:
“Em không cần đặc biệt trong mắt người khác.”
“Chỉ cần là chính em — ngoan cường, lặng lẽ, và dám sống tử tế giữa một thế giới đầy định kiến — thế là đủ để khiến anh không thể rời mắt rồi.”
“Đừng quan tâm người khác nghĩ gì, Thịnh Dương. Em sống không phải để vừa lòng họ. Em sống để được là chính mình.”
Anh nắm lấy tay cậu, chậm rãi:
“Và nếu thế giới này chưa đủ bao dung, thì để anh là người đầu tiên đứng về phía em.”