Có một lần, ta đi xe khách xuyên đêm từ Nam ra Bắc.
Chiếc xe chạy băng qua rừng đồi, qua thành phố, qua những trạm nghỉ và những làng nhỏ nằm ngủ trong sương.
Khi ta mở mắt, trời vừa sáng. Bầu trời đầu ngày như được gột rửa. Không thành phố. Không đèn. Chỉ có cánh đồng mở ra, và một cụ già đang chống cuốc đi giữa ruộng.
Lúc đó, ta nhận ra một điều kỳ lạ: mỗi nơi ta từng đi qua, mỗi vùng đất ta từng chỉ ghé qua vài giờ, đều để lại trong ta một điều gì đó rất giống với…nhà.
Chẳng cần sinh ra ở đó. Chẳng cần gắn bó. Chỉ cần thấy ánh nắng đổ xuống mái ngói xưa, nghe tiếng nói bản địa vang lên bên hiên quán nhỏ, và nhìn thấy lá cờ đỏ sao vàng bay phấp phới trong gió sớm — là tim bỗng chậm lại, như gặp lại một người quen.
Ta từng nghĩ quê hương chỉ là nơi cha mẹ sinh ta ra.
Nhưng lớn lên rồi, mới hiểu: quê hương là mỗi nơi trái tim từng khẽ chạm tới, và thấy mình thuộc về.
Khi còn nhỏ, ta được dạy:
“Quê hương là nơi chôn nhau cắt rốn.”
Một cách gọi trang trọng. Gọn gàng. Rạch ròi.
Nhưng càng lớn, ta càng nhận ra:
Không phải ai cũng sinh ra, lớn lên và sống trọn đời ở cùng một nơi.
Có người sinh ra ở Hà Giang, học ở Đà Nẵng, làm việc ở TP.HCM, và khi về già, lại an dưỡng ở một vùng ven Hà Nội.
Vậy quê hương họ là đâu?
Để mình kể cho bqnj nghe một câu chuyện, mình có một người bạn vô tình gặp được tại giảng đường ngoài Sài Gòn.
Cậu nói quê cậu ấy ở Quảng Trị, nhưng rồi lại kể rằng bản thân chưa từng sống ở đó dù chỉ một ngày. Cậu ấy nói Cậu ấy được sinh ở Đồng Nai, xong lại chuyển vào học tại Bình Dương, cuối cùng lại về Sài Gòn.
Mình có hỏi nhỏ, rằng tại sao chưa từng được sống rồi chỉ một giây, cậu ấy vẫn gọi "Quảng Trị là quê"? Cậu ấy đáp:
"Vì đó là nơi ba mẹ cậu ấy gọi là nhà."
Vậy đấy. Quê hương không luôn là nơi ta từng ở, mà là nơi trong lòng ta thấy… cần được giữ lại.
Cũng như một tên gọi.
Tên một tỉnh. Một huyện. Một làng. Một xã đoàn nhỏ.
Ngày đất nước bắt đầu sáp nhập tỉnh thành, nhiều người thấy mất mát.
Tên nơi chốn từng gắn bó, bỗng một ngày biến mất khỏi các biểu mẫu hành chính.
Một cảm giác khó tả trào dâng từ tận đáy lòng.
Tức giận có lạc lõng có khó chịu có trống rỗng cũng có nó hòa lại tạo thành một xúc cảm không nói lên lời.
Một cảm giác rất lạ. Như thể một phần ký ức bị xóa tên.
Nhưng rồi ta chợt hiểu: tên có thể đổi, nhưng tình cảm thì không ai đổi được.
Tên là một sự thỏa thuận.
Nhưng quê hương là một phần máu thịt.
Chỉ cần còn người nhớ, thì dù không còn trên bản đồ, vẫn còn sống.
Có một câu nói mà mỗi người Việt đều từng nghe:
“Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một.
Sông có thể cạn, núi có thể mòn, nhưng chân lý ấy không bao giờ thay đổi.”
– Hồ Chí Minh –
Đó không chỉ là một câu nói đơn thuần từ vị cha già kính yêu, mà còn là cội rễ, là mạch ngầm.
Đó là tiếng vang vọng từ sâu thẳm trong lịch sử nước nhà, từ những năm tháng đất nước chia cắt máu xương, thấm đẫm non sông.
Đó là sợi chỉ đỏ nối liền Bắc – Trung – Nam bằng niềm tin không thể tách rời.
Trong lời mà người nói không chỉ có địa lý và dân tộc mà có cả linh hồn Việt một linh hồn không thể bị chia cắt bởi biên giới Không thể bị phai mờ bởi thời gian.
Ta nghĩ về câu nói đó nhiều hơn khi đất nước thay hình.
Khi những ranh giới hành chính được điều chỉnh.
Khi bản đồ được cập nhật, những tên gọi cũ bị rút gọn, bị nối liền.
Và khi nhiều người trẻ – như ta – tự hỏi: “Thế hệ mình sẽ còn lại điều gì?”
Sự thật là: thế hệ mình không còn gắn bó với một tỉnh duy nhất. Mình gắn bó với Tổ quốc như một chỉnh thể.
Mình học sách giáo khoa chung.
Thi một kỳ thi chung.
Chọn đại học không vì nó ở quê mình, mà vì nó dạy điều mình muốn học.
Mình rời quê, không phải để chối bỏ, mà để nhìn lại và hiểu rằng:
quê hương – thật ra – có thể là cả đất nước này.
Người ta hay nói: “Thế hệ trẻ là tương lai của đất nước.”
Câu nói đó đúng. Nhưng chưa đủ.
Chúng ta – người trẻ – không chỉ là tương lai.
Chúng ta là hiện tại.
Là những người đang sống, đang làm, đang yêu, đang đi, đang thay đổi từng viên gạch nhỏ trong bức tranh lớn tên là Việt Nam.
Chúng ta là những người có thể viết app định vị tàu cá cho ngư dân.
Là những người làm nội dung tiếng Việt trên nền tảng quốc tế.
Là những sinh viên học Y, học Nông nghiệp, học Hàng không – với khát vọng làm tốt hơn, không vì danh, mà vì... người Việt xứng đáng được sống tốt hơn.
Mỗi người trẻ, là một công dân đang sống dưới một vùng trời, nhưng lại cùng thuộc về một bầu trời.
Bầu trời ấy – có thể xanh, có thể xám, có thể đầy mây – nhưng là bầu trời Tổ quốc.
Và ở đâu đó, những vùng trời khác – vùng trời Cao Bằng lộng gió, vùng trời Bạc Liêu đỏ ráng chiều, vùng trời Gia Lai bảng lảng sương – cũng đang mang trong mình cùng một niềm tin:
Dù nơi mình sinh ra là đâu, thì nơi mình gọi là Tổ quốc – chỉ có một.
Có một từ thật đẹp trong tiếng Việt: “đồng bào.”
Từ ấy không sang trọng như “công dân”, cũng không kỹ thuật như “nhân khẩu”.
Nó mộc mạc, giản dị, nhưng có điều gì đó rất sâu – rất gốc – rất Việt.
“Đồng” là cùng. “Bào” là bọc.
Chúng ta – dù nói tiếng Tày, tiếng Mường, tiếng Kinh, tiếng Thái – đều sinh ra từ một bọc trứng của mẹ Âu Cơ.
Và vì cùng một bọc, nên dù bạn sống nơi biên giới hay ngoài đảo xa, bạn vẫn là một phần không thể tách rời.
Khi miền Trung ngập lụt, người miền Bắc, miền Nam không ngồi yên.
Khi miền núi thiếu áo ấm, vùng đồng bằng gửi lên từng chiếc khăn, từng cuộn vải.
Khi có ai đó ở xa gặp nạn, câu đầu tiên người ta hỏi không phải là “quê anh ở đâu?” mà là:
“Anh có cần giúp không?”
Đồng bào – không phải một thuật ngữ.
Đó là tình cảm tự nhiên của người Việt dành cho nhau – vượt khỏi tỉnh thành, tộc người, địa lý.
Nó là thứ khiến một người xa quê hai chục năm vẫn bật khóc khi nghe bản nhạc dân ca.
Là thứ khiến một người chưa từng đến Trường Sa vẫn thấy trái tim thắt lại khi nghe tin sóng to gió lớn.
Ta gọi nhau là “bạn”, “mình”, “ta”, “người ơi”, “anh”, “chị” – những cách xưng hô thân mật đến độ... không cần máu mủ cũng thấy gần.
Và trong tình thế đất nước đổi tên từng vùng, từng tỉnh, từng địa phương,
thì tình đồng bào chính là thứ giữ lại hình dáng của quê hương, trong lòng mỗi người.
Bạn đang sống ở đâu?
Trên một con phố Sài Gòn rực rỡ ánh đèn?
Giữa núi rừng Tây Bắc xanh đến tận chân trời?
Hay trong căn phòng trọ chật hẹp nơi ngoại ô thành phố?
Dù bạn ở đâu, bạn cũng đang gác giữ một vùng trời.
Không cần phải là người hùng. Không cần phải ra chiến trường.
Chỉ cần giữ lòng mình trong sáng, giữ lý tưởng mình không gãy, giữ cho lời nói – hành động – ước mơ – đều không phản bội tổ quốc,
là bạn đang làm điều to lớn hơn bất kỳ bản đồ nào.
Vì tổ quốc không chỉ được vẽ bằng địa giới.
Tổ quốc được vẽ bằng lòng trung thành vô hình của hàng triệu người trẻ.
Những người đang không ngừng học.
Không ngừng yêu.
Không ngừng cống hiến – dù lặng lẽ – cho một đất nước họ không bao giờ rời bỏ trong tim.
Chúng ta – thế hệ sinh sau hòa bình – được thừa hưởng những gì tốt nhất mà người đi trước để lại.
Cũng đồng thời đối mặt với những thách thức chưa từng có:
Biến đổi khí hậu, đô thị hóa, mất mát bản sắc, cám dỗ vật chất, sự phân tán niềm tin.
Nhưng chính giữa những thử thách ấy, nếu ta vẫn còn có thể ngẩng lên nhìn trời mà thấy lòng bình an, thì ta biết: Tổ quốc vẫn còn đó.
Và mỗi chúng ta – là một trạm giữ hồn cho vùng trời mình sống.
Rồi đây, sẽ có những đứa trẻ sinh ra trong một đất nước không còn những tên tỉnh cũ.
Chúng sẽ học bản đồ mới.
Chúng sẽ không còn nghe tên làng, tên xã mà cha mẹ từng lớn lên.
Và có thể, chúng sẽ hỏi: “Ngày xưa có tỉnh đó thật à?”
Khi ấy, nếu bạn còn nhớ, còn kể lại, còn viết lại –
thì dù giấy tờ có thay, trái tim bạn đã giữ lại điều mà hành chính không thể nắm được.
Bởi một bản đồ có thể cập nhật lại,
nhưng màu đỏ của lá cờ, màu vàng của ngôi sao – chưa bao giờ thay đổi.
Tổ quốc – là một bản thể sống.
Không cố định. Không bất biến.
Nhưng trong quá trình nó chuyển mình, nó cần người đứng cạnh.
Người không bỏ chạy. Người không rời mắt. Người không quay lưng.
Và thế hệ trẻ hôm nay, dù không phải là người khai sinh đất nước,
nhưng chắc chắn là người chăm sóc, gìn giữ và nâng đỡ nó mỗi ngày – bằng cách sống đẹp, sống đúng, sống sâu.
Bạn có đang đứng ở Đắk Lắk hay Bạc Liêu, ở Phú Yên hay Lạng Sơn,
bầu trời mà bạn ngẩng nhìn mỗi sớm mai – cũng là bầu trời mà người khác đang nhìn thấy từ mảnh đất họ gọi là quê hương.
Mỗi người một vùng trời – nhưng cùng chung một bầu trời.
Ta có thể nói giọng khác nhau. Ăn món khác nhau. Chọn cách sống khác nhau.
Nhưng khi nhắm mắt lại,
trong giấc mơ – ai cũng mơ về một nơi gọi là: Việt Nam.
Và ta biết:
Không có vùng trời nào riêng rẽ.
Chỉ có một bầu trời – mang tên Tổ quốc.
“Tên tỉnh có thể thay.
Nhưng quê hương – chỉ cần có người nhớ – thì không bao giờ mất.
Vùng trời nào, nếu còn yêu thương, cũng là một phần bầu trời Tổ quốc.”