[ CHÚNG TA ĐỀU CÓ BẠCH NGUYỆT QUANG TRONG TIM ]💘
Tác giả: Táo thích hóng chuyện 😼🥀
Ghi chú:Đây là câu truyện nhẹ nhàng không nặng nề không quá cầu kỳ chỉ tiết, ngắng gọn. Cũng có thể hiểu là đơn giản
Và đây là GL nhé 😌 nếu có gì thiếu sót cho tôi ý kiến🤗
Mở đầu:
---
Cách đây 3 năm, vào một ngày mưa đổ nặng, Minh Vi đứng trước cổng trường, nhìn theo bóng dáng Trần Lam khuất dần trong làn sơng.
Lam đi du học. Đó là lý do chính thức. Nhưng Vi biết rõ: đó chỉ là cái cố.
Lá thư Vi tự tay đặt trong cổp bàn Lam với một lời tỏ tình chưa kịp gửi, vẫn ở đó suốt ba năm.
---
Sau khi Lam đi, Vi thay đổi. Cô trở nên tỉnh lặng, kiên định, và đặc biệt khó đoán. Cô không tham gia giải trí, không yêu đương, chỉ dùng thời gian để lên tay nghề stylist cho các người nổi tiếng.
Rồi cô gặp Phan Gia Khánh – hay còn gọi – công tử thứ hai nhà họ Phan.
Gia Khánh điển trai, lãng tử, và tin rằng Vi yêu mình sâu đậm như bao cô gái khác.
Còn Vi, cô chỉ im lặng.
---
Lý do Vi đồng ý quen Gia Khánh không phải vì tình yêu, mà có lẽ là một chút tâm tư riêng...
Trong ánh mắt Gia Khánh, thỉ thoảng có một vị góc nào đó … giống với Lam.
Không phải ngoại hình. Mà là ánh nhìn, dáng đứng, cái cách anh ta im lặng trước những câu hỏi lồi cuốn.
Vi chỉ cần một "cái bóng" để đi qua thanh xuân của mình, chứ không phải một người để đi đến cuối.
---
Hai năm sau khi Gia Khánh và Vi quen nhau, bỗng nhiên Khánh Linh – Bạch nguyệt quang của anh ta – trở về sau nhiều năm du học.
Khánh Linh tình cờ, xinh đẹp, và đặc biệt kiêu hãnh.
Cô xem Vi như đồ trang trí bên cạnh Gia Khánh, và bắt đầu "ngược" cô bằng những lời đồn thổi trong nghành, sắp xếp tin đồn, gây khó dễ cho cô.
Nhưng Vi không phản ứng. Cô không buồn, cũng không đấu lại. Bởi vì trong tim cô – Khánh Linh không đủ sức nặng.
Cho đến khi, Trần Lam trở về.
---
Sau ba năm ở nước ngoài, Lam trở lại Việt Nam trong lặng lẽ.
Không ai hay, không báo trước. Cô chỉ đối diện Vi vào một sáng nọ, gần cuối thu, trước cổng studio, được nằm trong nắng nhẹ.
"Xin chào, Minh Vi. Chị tưởng em đã quên chị rồi."
---
Lý do thật sự của Lam ra nước ngoài: Chị mắc bệnh tim di truyền. Khi đi du học là để điều trị. Chị sợ một ngày đổ gục trước Vi sẽ khiến Vi không bao giờ hồi phục. Nên chọn rời đi trong im lặng.
Nhưng nay chị đã khỏi. Câu đầu tiên khi gặp Vi là: "Chị về rồi. Em vẫn đứng ở đó sao?"
---
Trong khi đó, Gia Khánh dần nhận ra Vi không hề có tình cảm thật với mình. Mỗi nụ cưỡi, cử chỉ, cái ôm – đều như đang đóng kịch.
Rồi anh chứng kiến khoảnh khắc Vi mỏ cửa chạy đến Lam.
Tất cả sự thật đổ sổi trong đầu anh: hóa ra, đó giờ chỉ là một vai "thế thân".
Lúc đó, Gia Khánh mới bắt đầu hối hận và tự hỏi:
"Có khi nào, tôi cũng chỉ đang yêu cái ánh ảo đó, chứ không phải là cô ấy thật?"
---
Tiếp theo:
Thành phố bắt đầu sang đông. Bầu trời như nhạt hơn, sương lạnh phủ trắng dãy hiên nhà. Minh Vi bước qua ngã tư giao lộ, vừa đúng lúc điện thoại rung lên – một tin nhắn đến từ số lạ:
“Minh Vi. Chị về rồi.”
Chỉ năm chữ.
Nhưng đủ để khiến đôi mắt cô ngập một tầng hơi nước.
Là chị ấy.
Trần Lam.
---
Ba năm trước, Trần Lam rời đi, bỏ lại lời hứa “chờ em lớn” cùng ánh mắt đau đáu. Minh Vi từng nghĩ đó là cách chị trốn chạy. Nhưng bây giờ, cô biết… mình đã sai.
Buổi chiều hôm đó, trong quán cà phê quen thuộc, Lam kể lại tất cả.
Giọng chị vẫn dịu dàng, nhưng thấp hơn, như gió qua rừng khô:
> “Chị từng được chẩn đoán u tuyến yên. Lúc ấy không dám nói… Vì sợ nếu phải rời đi mãi mãi, em sẽ đau.”
“Chị đã định không bao giờ quay lại. Nhưng… chị vẫn sống.”
“Chị đã khỏe rồi.”
Minh Vi im lặng hồi lâu. Nước mắt cô không rơi, nhưng trái tim lại như muốn nứt ra từng mảnh nhỏ.
> “Em đã chờ chị ba năm. Nhưng không dám nói với ai rằng mình đang đợi.”
---
Trong khi đó, Phan Gia Khánh bắt đầu nhận ra điều gì đó lệch lạc trong ánh mắt Minh Vi.
Không còn ánh nhìn dành cho anh. Không còn nụ cười giả vờ đáp lại mấy lời tán tỉnh vu vơ.
Chỉ còn sự im lặng – thứ anh từng nghĩ là lạnh lùng si tình, giờ hóa ra là vô cảm vì không yêu.
---
Gia Khánh uống rượu một mình. Lần đầu tiên trong đời, anh tự hỏi:
> “Nếu em chưa từng yêu tôi... thì bao năm qua tôi là gì?”
“Một vai diễn? Một món đồ thay thế? Một sự giống nhau?”
“Còn tôi? Tôi yêu em – hay tôi chỉ không muốn bị em quên?”
Anh bắt đầu thấy Khánh Linh, bạch nguyệt quang của mình, trở nên... xa lạ.
Cô ta cũng quay lại, nhưng lại khiến anh thấy khó chịu, mệt mỏi, và trống rỗng.
---
Đúng như định mệnh sắp đặt, Trần Lam gặp Gia Khánh.
Ánh mắt Lam nhìn anh – rất lâu, rất sâu, rồi nhẹ nhàng nói:
> “Cậu không giống tôi.
Và cô ấy cũng chẳng cần cậu thay tôi nữa.
Vì tôi đã trở về.”
---
Sau cuộc gặp tình cờ với Trần Lam, Gia Khánh như người bị ai đó xé toạc lớp mặt nạ mà anh luôn đeo suốt bấy lâu nay. Anh uống nhiều rượu hơn, hút thuốc dù trước đây ghét mùi khói. Đôi mắt đỏ ngầu mỗi sáng sớm, và đôi khi lặng người khi nhìn vào khoảng trống cạnh ghế phụ trong xe.
Anh từng nghĩ mình là trung tâm vũ trụ.
Anh từng tin: "Con gái nào cũng phải yêu tôi. Còn em – em là người yêu tôi nhất."
Cho đến khi thấy Minh Vi đứng bên cạnh Trần Lam, cười nhẹ – đôi mắt cong lên như ánh trăng dịu.
Lần đầu tiên, Gia Khánh hiểu…
Nụ cười ấy chưa bao giờ dành cho anh.
---
Khánh Linh – bạch nguyệt quang của anh – ngày càng tỏ rõ sự ích kỷ và sân si.
Một ngày nọ, Linh đến tìm anh, giọng nhẹ như mưa nhưng sắc như dao:
> “Em không hiểu anh đang nghĩ gì. Chẳng phải anh yêu em sao? Tại sao bây giờ lại thẫn thờ vì một con nhỏ không có gì ngoài vẻ ngoài lạnh lùng?”
Gia Khánh nhíu mày.
> “Linh à… em có chắc người anh yêu là em? Hay chỉ là vì em từng rời đi, nên anh tự ảo tưởng về cảm giác mất mát đó?”
Khánh Linh sững lại.
Không ngờ người từng chạy theo mình suốt mấy năm, nay lại thốt ra câu nói ấy.
> “Anh thay đổi rồi.”
“Không. Anh chỉ tỉnh lại thôi.”
---
Gia Khánh đến tìm Minh Vi lần cuối.
Trời đang mưa nhẹ – giống hệt ngày anh gặp cô lần đầu.
> “Em từng nói… em không yêu anh. Nhưng em chưa từng phủ nhận là chưa từng cần anh.”
“Giờ chị ta về rồi. Em có còn cần anh nữa không?”
Minh Vi khẽ nghiêng đầu, ánh mắt như trượt qua anh mà không thật sự nhìn thấy.
> “Tôi từng cần anh – để sống sót sau khi chị ấy đi.
Nhưng đó không phải là yêu.
Và anh… cũng chẳng yêu tôi đâu. Anh chỉ muốn thắng mà thôi.”
Thật ra người anh yêu chỉ có bản thân anh thôi. Đừng ảo tưởng và lừa dối bản thân nữa..
---
Phan Gia Khánh đứng giữa làn mưa, lặng người.
Không biết nước đang rơi từ trời, hay từ nơi sâu nhất trong tim anh.
> "Chúng ta đều là thế thân trong trái tim của người khác"..
Nhưng cuối cùng... không ai muốn làm thế thân cả."
Tiếp theo:
---
Minh Vi đứng trước cửa sổ căn hộ nhỏ, nhìn những giọt mưa trượt dài trên lớp kính. Đã bao lâu rồi cô mới cho bản thân mình… nghỉ một chút?
Từ lúc Trần Lam trở về, lòng cô vẫn lặng như mặt hồ chưa từng bị khuấy động, nhưng cũng không thể nói là bình yên. Có quá nhiều điều đã bị vùi xuống, giờ lại trồi lên từng chút.
---
Một buổi chiều, Trần Lam hẹn cô ở quán café nhỏ ngày xưa.
Chị đến sớm. Vẫn dáng ngồi ấy – thẳng lưng, tay ôm ly sữa nóng, mắt nhìn ra khung cửa sổ. Còn Minh Vi… vẫn là cô gái luôn đến trễ, nhưng lần này là vì không biết phải mang gì đến: lời trách móc, hay một câu chào?
> “Em thay đổi nhiều rồi.” – Lam cười, giọng khẽ đến mức chỉ người đối diện mới nghe.
“Chị cũng thế.” – Vi đáp, ánh mắt chạm nhau, không ai né tránh.
Một lúc sau, Trần Lam đặt tay lên mặt bàn. Ngón tay chị đã gầy hơn, nhưng vẫn trắng và thon dài như cũ.
> “Vi. Chị đi không phải vì hết yêu em. Mà vì sợ nếu một ngày chị không còn ở đây, em sẽ mãi mãi đau khổ trong tình yêu chưa kịp bắt đầu.”
“Chị chọn biến mất. Nhưng mỗi đêm đều nhớ em.”
Minh Vi khựng lại. Mọi lớp phòng vệ sụp đổ.
> “Chị… từng yêu em?”
“Ừ. Từng – và vẫn đang.”
---
Ngày hôm đó, họ không nắm tay. Cũng không ôm.
Chỉ cùng ngồi im lặng bên nhau, chia sẻ nỗi đau từng chôn giấu.
Minh Vi không cần một lời xin lỗi.
Cô chỉ cần biết: mình đã không yêu một mình.
---
Một tháng sau, Gia Khánh rời thành phố, không ai biết anh đi đâu.
Trước khi đi, anh gửi Minh Vi một tin nhắn:
> “Cảm ơn em đã cho tôi hiểu thế nào là thật lòng.
Dù chỉ là một vai diễn, thì tôi cũng học được cách sống thật từ em.”
Minh Vi không trả lời.
Nhưng cô giữ tin nhắn ấy lại. Như một hồi kết của vai diễn giữa hai kẻ từng mơ hồ lạc lối trong ký ức người khác.
---
Mùa xuân năm ấy, lần đầu tiên Minh Vi tự tay mua một bó hoa tặng Trần Lam.
Cô chọn cúc trắng. Bởi vì đó là loài hoa chị từng nói thích nhất – “nhẹ nhàng, đơn thuần, nhưng cũng bền bỉ như em.”
> “Cảm ơn chị. Vì đã quay lại.
Lần này, em sẽ không để chị đi nữa.
---
HẾT ... Nhưng còn ngoại truyện:
---
Tiếp theo:
---
Ngoại truyện – góc nhìn và suy nghĩ của Gia Khánh.
---
Tôi từng nghĩ mình là trung tâm.
Là kẻ có mọi thứ: tiền, sắc, quyền lực. Là người mà bất kỳ cô gái nào bước vào đời tôi… rồi cũng sẽ ở lại.
Tôi đã đúng. Cho đến khi gặp Minh Vi.
---
Cô ấy lạnh. Không phải lạnh kiểu cố tỏ ra.
Mà là lạnh từ trong máu thịt.
Ánh mắt cô nhìn tôi – ban đầu khiến tôi hưng phấn, sau đó lại khiến tôi mỏi mệt.
Vì tôi nhận ra, trong ánh mắt ấy… chưa từng có mình.
---
Tôi không biết mình bắt đầu yêu cô ấy từ khi nào.
Có lẽ là khi lần đầu cô im lặng ngồi bên, đọc một quyển sách mà tôi chẳng hiểu, nhưng vẫn cảm thấy bình yên.
Có lẽ là lúc tôi nói một câu tán tỉnh vô nghĩa, cô chỉ “ừ” một tiếng rồi quay đầu đi, không thèm đáp lại.
Và chắc chắn là…
Khi tôi biết trong lòng cô luôn có một người – một cái tên tôi không thể thay thế, không thể mô phỏng, cũng không thể xóa đi.
---
> “Anh chỉ giống chị ấy một chút.” – cô từng nói.
“Chút gì?” – tôi hỏi.
“Cái cách anh tưởng rằng mình quan trọng.” – cô cười, rất khẽ.
---
Lúc chị ấy trở về, tôi mới nhận ra… tôi không còn vai diễn trong đời cô nữa.
Tôi thử níu kéo. Thử trách móc. Thử làm đau người khác để cô nhìn về phía mình. Nhưng cô không nhìn.
Tôi biết, tôi đã thua.
Không phải vì Trần Lam quá mạnh, mà vì… từ đầu tôi đã thiếu thật lòng.
---
Tôi rời thành phố trong một đêm mưa.
Không mang theo gì ngoài một tấm ảnh cũ – tấm cô ngồi trên băng ghế đá, tóc bay nhẹ trong gió, không cười. Nhưng mắt rất sáng.
Tôi từng là một vai diễn trong trái tim cô.
Nhưng cô... lại là thật lòng đầu tiên trong trái tim tôi.
---
> “Minh Vi.
Nếu có kiếp sau, anh muốn làm người đến trước.
Để dù có bị quên, cũng được yêu một lần trọn vẹn.”
---
Hết ngoại truyện – Gia Khánh