Lại một mùa thu ảm đạm nữa đang trôi.
Những áng mây đen kịt nối tiếp nhau trôi đằng xa kia rồi sẽ đi về đâu nhỉ?
Chiều hôm nay u ám quá...nó làm tôi nhớ đến mấy ngày xưa cũ...là những kí ức tuổi thơ ám ảnh suốt quá trình lớn lên của tôi.Người mẹ đó đã không chần chừ mà xách hết đồ đạc và vài triệu ít ỏi còn lại rồi đi. Bỏ lại tôi bơ vơ đứng nhìn. Còn anh tôi thì chạy theo khóc lớn, rằng "mẹ ơi, đừng bỏ con mà mẹ", kéo tay áo ngồi chì xuống, cố gắng giữ lấy chút gì đó mẫu tử trong tâm can người đàn bà đó. Sau này lớn lên, thiếu vắng hình bóng của tình yêu thương, anh tôi trầm cảm, nhưng một phần cũng vì tính cách thô bạo, lạnh lùng của cha nữa. Lúc trước thì không như vậy, kể từ ngày mẹ đi, cha tôi dường như là một ai đó. Một người cha ấm áp không còn nữa... Phần tích cách đó tôi chỉ nghe qua mà thậm chí còn chưa được chưng kiến tận mắt.
Còn tôi ư? Tôi chẳng biết nói sao cho hết nỗi uất ức trong mình,bà tôi thương anh tôi hơn nhiều, mọi điều tốt đẹp nhất điều là anh tôi được hưởng... Anh ta chẳng biết suy nghĩ gì hết, bồng bột, bốc đồng, học hành không ra gì... Mọi người trong nhà lúc nào cũng đổ dồn sự chú ý và chăm sóc nhiều nhất có thể cho anh ta. Tôi chẳng là cái quái gì trong căn nhà này hết. Những điều nhỏ nhặt tôi mong muốn, mọi thứ điều bị anh ta cướp hết rồi.
Những kí ức kinh khủng li ti đó cứ nén chặt trong lòng ngực, trí nhớ của tôi. Ở trường học cũng bị bạn bè cười nhạo vì tính cách lầm lì, kì quoặc. Mỗi khi kết bạn thì y như rằng một thời gian sẽ rời bỏ, tổn thương tôi. Chẳng có ai chia sẻ nỗi day dứt của bản thân bao lâu, tôi thật sự không thể chịu đựng được nữa.
Trên tầng thượng cao ngút của tòa nhà, chiếc váy xuông dài cũ kĩ đã bị mài mòn mỏng đi theo thời gian,đôi mắt tôi trĩu nặng, đầu óc thì loan lỗ những nỗi đau không tên. Bước đến gần hơn mép lang can hơn, chuẩn bị chấp dứt mọi thứ. Nỗi sợ dường như đã nhường chỗ hoàn toàn cho ý định giải thoát. Từ từ nhắm mắt lại, hít một hơi thật đạm...
-cậu cho rằng mọi thứ sẽ kết thúc ngay sau khi cậu nhảy xuống à? Đúng là trẻ con, ngu ngốc thật.
... Im lặng hồi lâu, đôi môi khô ráp của Luna lên tiếng:
-anh là sứ giả ác quỷ được phái tới đây để đưa tôi đi nhận hình phạt à?...Chẳng phải mấy người các anh tôi không thể nhìn thấy sao?
Eli đang ngồi lấy tay chống cằm chán nản thì ngạc nhiên, từ từ đứng lên, đầy chậm rãi nói:
-tôi chỉ đang lẩm bẩm một mình thôi mà, làm sao cậu có thể nghe và thấy được tôi?
Luna quay người lại nhìn cậu thanh thiên, hai hàng lệ bổng dưng không kìm được nước mắt cứ vậy mà lăng dài, cả Luna và Eli đầy ngạc nhiên nhìn nhau không nói nên lời.
Một cơn gió đầu thu se lạnh thổi qua, mái tóc tối hôm qua cắt ngắn vội vàng nên lỏm chỏm ngắn dài của cô bé bay lên. Chiếc áo với kiểu dáng kì lạ rộng dài và chiếc quần như một cái váy của cậu trai sứ giả cũng bay theo từng cơn buốt giá.
Từ ngay khoảnh khắc đó, không gian xung quanh như thể chẳng còn gì ngoài hai người bọn họ, cái khoảnh khắc mà mọi thứ sẽ hoàn toàn thay đổi, tạo nên một hành trình không có ai, hay bất kì thứ gì có khả năng ràng buộc những cá thể linh hồn đặc biệt và duy nhất đi tìm thấy lẽ sống cuộc đời đầy rẫy đau khổ nữa.
(Mọi người vào trang ủng hộ tiểu thuyết mình viết với nhé!)