2/11/1996 Tôi là 1 giáo viên dạy lịch sử 24 tuổi , trong 1 lần đi chợ đồ cũ tôi vô tình mua được 1 quyển nhật ký cũ . Tôi thử viết 1 dòng vào sau đó chẳng hiểu sao lại có 1 giọng nói hơi nổi loạn và kiêu ngạo của 1 người thanh niên từ bên kia cậu ấy tên Trình Sơ Kiêu 1 cậu ấm thời dân quốc năm 1932
Và cứ thế đã 3 ngày nhưng trong đó đã 3 năm cậu ấy đã 20 tuổi rồi.. Đến ngày hôm đó cậu ấy có viết 1 bài thơ gửi tôi :
"Gặp em dưới gốc cây đào
Cánh hoa rơi nhẹ phấp phới
Nhân duyện cách biệt cả thế hệ
Mong tương phùng trong mùa xuân"
Lúc đó tôi đã nghĩ cậu ấy thích tôi nhưng tôi không trả lời coi như cắt đứt liên lạc vì nhớ đến 1 chuyện
3 năm trước có 1 cô học sinh tỏ tình thầy giáo vì quá đẹp trai từ đó thầy giáo đã nguỵ trang thành ông thầy xấu xí , da dầu ..
Hôm đó khi đang giảng bài có 1 bạn học sinh hỏi :
"Thưa cô nếu có lúc được xuyên không cô sẽ làm gì ạ"
Tôi nghĩ : "gặp cậu ấy chăng"
Nhưng rồi tôi lại nói : Chuyện xuyên không chỉ là giả tưởng các em đừng nghic nhiều hãy tập chung vào việc học nhé
Buổi tối lúc 22:40
Tôi nhìn vào cuốn nhâth ký thật lây vì không thấy dòng chữ nào nữa từ lúc cậu ấy viết bài thơ thì nói rất nhiều
Tôi vô tình làm rơi 1 giọt mực đen lên đó
Trên đó xuất hiện dòng chữ nữa : Tôi biết ngay chị sẽ không bỏ tôi mà !
Ngại quá tôi lại viết : Bên đó của cậu sao rồi ?
Cậu lại trả lời : Rất tốt nhưng gần đây có vài người chết không lý do
Tôi nhớ lại lịch sử viết năm 1934 sẽ nổ ra chiến trang thời dân quốc và nơi Trình Sơ Kiêu ở cũng có cũng cùng chỉ có vài người sống sót
Điều tôi sợ cũng đã tới lúc đó em gái cậu bị thổ phỉ cưỡng bức , ba cậu bị đâm chết , còn mẹ cậu.. chết trong 1 con hẻm vô cùng bi thảm cậu chỉ còn nương tựa vào tôi ..
: Ba..ba mẹ em gái tôi phải làm sao bây giờ
Không cần nghĩ cũng biết gia đình phú hộ của cậu đã không còn từ 1 cậu ấm thành 1 người vô gia cư và dấu đi tình cảm trong lòng ....
End Phần 1 tại lười