Năm lớp 11, Trịnh Du chuyển trường giữa học kỳ.
Không ai biết lý do. Chỉ biết cậu im lặng, luôn đeo khẩu trang y tế, ngồi cuối lớp, không tham gia bất kỳ hoạt động ngoại khóa nào.
Lớp trưởng – Kha Lạc – được phân công kèm Trịnh Du trong thời gian đầu. Cậu vốn là một học sinh kiểu mẫu: học giỏi, nghiêm túc, hòa đồng. Nhưng lần đầu tiên nhìn thấy Trịnh Du, cậu đã thấy điều gì đó trong ánh mắt ấy – như một vết cắt âm ỉ – và bỗng dưng, không còn quá chắc chắn mình có muốn làm bạn với cậu ta hay không.
"Không cần giúp đâu," Trịnh Du nói khi cậu cố gắng hướng dẫn.
"Vậy à."
Nhưng dù bị từ chối, Kha Lạc vẫn lén để phần cơm trưa cạnh bàn, giúp sửa lỗi bài tập Toán, và đứng ra bênh khi lớp bị phạt vì Trịnh Du không tham gia trực nhật. Không phải vì thương hại – mà vì tò mò. Và vì... cảm giác kỳ lạ như nỗi buồn của Trịnh Du đang lây sang cả chính cậu.
Tin đồn luôn nhanh hơn mọi thứ.
"Nghe nói cậu ta bị đuổi học ở trường cũ vì đánh bạn."
"Có người bảo bắt gặp cậu ta ôm một thằng con trai ở sân thượng."
"Không phải bị ba má đuổi khỏi nhà hả?"
Kha Lạc biết hết. Nhưng cậu không nói gì. Cậu vẫn đi cạnh Trịnh Du khi tan học, cùng làm nhóm trong tiết Hóa, vẫn đưa cho cậu ta vở ghi chép mỗi khi Trịnh Du không đến lớp. Và rồi, một chiều mưa, khi Kha Lạc sốt, Trịnh Du lại xuất hiện trước nhà cậu, tay cầm thuốc, ướt sũng.
"Về đi, ướt rồi," Kha Lạc nói khàn giọng.
"Không. Cậu từng nói: ‘bạn bè không bỏ nhau khi người kia ốm’. Tớ học thuộc rồi."
Kha Lạc bật cười, rồi ho đến sặc. Trịnh Du đỡ lấy vai cậu.
Và lần đầu tiên, khoảng cách giữa hai người không còn.
Trịnh Du từng yêu một người con trai.
Không sai, không đúng. Chỉ là... tình cảm.
Và khi cha mẹ biết, họ gọi đó là "bệnh hoạn".
Mẹ cậu khóc. Cha cậu đánh. Cậu trai kia rút lui, bỏ học, chuyển đi. Trịnh Du bị chuyển trường, bị cưỡng ép đến bác sĩ tâm lý. Người lớn luôn nghĩ tình cảm là thứ có thể "điều chỉnh lại" như một chiếc máy lệch nhịp.
Trịnh Du học cách im lặng.
Đến khi gặp Kha Lạc.
Kha Lạc là người đầu tiên khiến cậu quên mình đang khác biệt.
Nhưng Kha Lạc lại là người mà Trịnh Du không dám đến gần.
Vì Kha Lạc là con của hiệu trưởng.
Và cũng là người con trai hoàn hảo trong mắt mọi người.
Họ thân nhau hơn. Quá nhanh. Quá mơ hồ. Và rồi không giấu được ánh mắt.
Ngày hôm đó, một bạn trong lớp chụp được tấm ảnh Kha Lạc đặt tay lên vai Trịnh Du, cả hai đang cười, ánh hoàng hôn hắt qua cửa lớp.
Tấm ảnh lan truyền.
Tin đồn có cơ sở.
Trịnh Du bị gọi lên phòng giám thị.
Kha Lạc cũng thế.
"Cháu có thích nam sinh đó không?" Cha của Kha Lạc hỏi, giọng nghẹn từng chữ.
"Không phải chuyện đó," Kha Lạc nói.
"Vậy là chuyện gì? Cậu ta dụ dỗ con à? Thằng đó có tiền sử tâm lý, đừng để bị lây nhiễm!"
Một cái tát giáng xuống.
Cậu không nói gì thêm.
Nhưng trong lòng, Kha Lạc biết: nếu bây giờ không bảo vệ Trịnh Du, sẽ chẳng ai làm điều đó cả.
Họ bỏ học một ngày. Cùng đi xe buýt ra ngoại ô.
Lần đầu tiên, Trịnh Du cười thật.
"Thật ra, tớ thích cậu," cậu nói, như ném một quả bom nhỏ giữa đồng cỏ vắng.
Kha Lạc nhìn trời rất lâu rồi nói:
"Tớ cũng thế."
Không ai hứa hẹn gì.
Không ai đòi hỏi gì.
Nhưng ngày hôm đó, mùa hè ấy – họ được là chính mình.
Tin đồn chạm đến cha mẹ. Trịnh Du bị ép chuyển trường lần nữa. Không từ biệt.
Kha Lạc bị rút khỏi chức lớp trưởng. Bị cha cấm tiếp xúc với bạn bè. Mọi thứ như một tấm thảm bị giật khỏi chân cậu.
Mùa hè ấy kết thúc bằng một buổi chia tay không ai đến. Một đoạn tin nhắn chưa gửi.
Và một lời hứa không ai dám nói thành lời.
---
Năm năm sau.
Kha Lạc ngồi trong quán cà phê cũ, nhìn chiếc bàn đối diện trống không. Cậu bây giờ là sinh viên năm ba, học ngành Tâm lý học.
Trịnh Du bước vào, không khẩu trang.
Họ nhìn nhau.
Không cần lời giải thích.
Không cần hỏi han.
Chỉ cần một ánh mắt.
Chỉ cần một câu:
"Tớ đã chờ cậu mãi."
---