---
Lớp 11A1 có một tổ hợp tam giác tình yêu khiến ban giám hiệu cũng phải họp kín, tổ tư vấn tâm lý phải đến trường hai lần một tuần, còn học sinh toàn khối thì hóng như phim truyền hình 8 giờ tối. Trung tâm của cơn địa chấn này là nữ chính tên Trịnh Khả Như — một học bá hệ trời ơi đất hỡi, cao 1m73, hay đội mũ hình con bò sữa và cực kỳ không biết mình đang được thích. Và trớ trêu thay, cả nam chính — Trần Gia Huy, học tra số một trường, lười học nhưng đẹp trai như bước ra từ doujinshi, lẫn bạch nguyệt quang trong truyền thuyết của cậu — Lê Diệp Nhi, hoa khôi lớp bên, đều… thích Khả Như.
Câu chuyện bắt đầu một sáng tháng Ba. Trời không nóng không lạnh, vừa đủ để Gia Huy phát hiện Khả Như ngủ gục trong lớp, nước dãi chảy thành một vệt đáng xấu hổ lên bài kiểm tra Toán.
“Ê,” cậu huých nhẹ vai cô, “dãi chảy kìa, ghê quá.”
Khả Như ngẩng đầu, mắt lờ đờ, tóc xù như bị gió thổi ngược, “Học bài thâu đêm. Tính tích phân là kẻ thù của nhân loại.”
Gia Huy không nhịn được cười. Cậu là kiểu người rất hiếm khi để ý người khác. Nhưng từ học kỳ trước, lúc Như đứng lên mắng thầy Toán vì dám gọi phương trình của cô là “vô hồn”, cậu đã bị ấn tượng.
Từ lúc nào không rõ, ánh mắt của cậu luôn bị hút về phía Khả Như — cô gái cao lêu nghêu, nói chuyện ngang như cua, nhưng hễ đã làm cái gì thì làm đến nơi đến chốn. Như lúc cô tình nguyện lau bảng: kéo cả cây lau nhà lên lớp, lau sạch đến mức thầy chủ nhiệm rớt cả viên phấn đang viết.
Chuyện sẽ không cẩu huyết nếu Diệp Nhi không đột nhiên quay về lớp 11A1 sau hai năm đi du học Úc. Cô xinh đẹp, giỏi thể thao, chơi đàn piano, được gọi là “bạch nguyệt quang” — không chỉ của Gia Huy, mà còn của cả khối.
“Lớp này có người mới rồi,” Như chống cằm, nhìn Diệp Nhi bước vào, cả lớp như tắt thở trong 5 giây, “đẹp đấy, nhưng không bằng tôi đâu.”
Gia Huy nhìn sang, “Tự tin ghê ha.”
“Chứ sao nữa.”
Diệp Nhi biết Gia Huy từng thích mình. Nhưng khi thấy ánh mắt của Gia Huy dành cho Khả Như, cô bỗng thấy… ngứa mắt.
“Cậu ấy không hợp với loại như Khả Như,” cô nói với Huy trong một buổi tập thể dục, “ngốc nghếch, lộn xộn, lại chẳng biết mình đang ở đâu trong đời. Cậu cần một người như tớ — biết lắng nghe, biết định hướng.”
Gia Huy im lặng.
Vấn đề là… Diệp Nhi cũng không ngờ, bản thân lại bắt đầu rung động với nụ cười ngu ngốc của Khả Như. Cô không biết từ khi nào bắt đầu để ý cách Khả Như cột tóc lệch, cách cô nhảy lò cò khi nghe tin được 10 điểm Văn, hay lúc cô cãi tay đôi với cô hiệu phó vì bắt học sinh nữ không được mặc quần rộng.
“Tui cao mà, váy đâu có hợp,” cô nói. “Ai biểu bà trời cho tui 1m73. Tui cũng đâu muốn đâu.”
Cả trường truyền tai nhau: Khả Như như virus, lây dần cho cả hệ thống thần kinh của bất kỳ ai có tiếp xúc lâu dài. Và cuối cùng, cả Gia Huy lẫn Diệp Nhi đều phát bệnh. Nhưng tình yêu, lại không phải chuyện tay ba đơn giản.
Một ngày nọ, Gia Huy lỡ tay nhắn nhầm vào nhóm chat lớp:
“Muốn mời Khả Như đi xem phim, ai có vé không?”
Tin nhắn ấy chỉ tồn tại 2 giây trước khi cậu xóa. Nhưng chừng đó cũng đủ để cả lớp hoan hô, chụp màn hình, in ra dán bảng tin.
“Thành thật mà nói,” Như gãi đầu, “mấy người này làm như tui là hoa hậu vậy.”
Gia Huy đỏ mặt, lần đầu trong đời cậu thấy mình lúng túng như một thằng con nít.
Khả Như đồng ý đi xem phim.
Diệp Nhi, trong cơn ghen không kiểm soát, cũng mời Khả Như đi… ăn kem hôm sau.
“Cậu đi với tớ nha,” cô nói, “tớ mới về nước, không có ai thân cả.”
Và từ đó, một loạt những buổi “tình cờ trùng hợp”: Gia Huy mời ăn gà rán thì Diệp Nhi đặt luôn phần trà sữa yêu thích của Như. Gia Huy mua một cái móc khóa hình con bò sữa tặng Như, thì hôm sau Diệp Nhi tặng nguyên cái balo cùng chủ đề.
Khả Như vô tri vô giác, chỉ thấy mình dạo này… ăn uống được tài trợ toàn tập.
“Tui không biết tui có đẹp cỡ nào mà cả hai người này cứ vây quanh hoài,” cô kể với nhỏ bạn thân, “hay tui dính thứ gì trên mặt?”
Bạn cô phán một câu chí mạng:
“Không phải cưng đẹp, mà là cưng có sức hút của… sự ngu ngốc cao quý.”
Khả Như gật đầu như hiểu. Dù gì, cô cũng không định yêu đương. Cô muốn đậu Đại học Y, trở thành bác sĩ chữa bệnh cho mèo hoang, vì hồi nhỏ có con mèo chết vì không ai cứu được. Lý tưởng của cô lớn lắm, mấy chuyện yêu đương không dính dáng.
Cho đến một ngày, trường tổ chức lễ hội mùa hè.
Mỗi lớp phải dựng một gian hàng. Lớp 11A1 dựng gian “Bắn cung trúng tim” — lấy cảm hứng từ việc cả lớp đang chứng kiến một trận “cung tên ái tình” giữa ba người.
Gia Huy đến gần Như. Ánh đèn màu làm tóc cô ánh lên màu nâu hạt dẻ. Cậu định nói điều gì đó, nhưng Diệp Nhi đã chen vào.
“Chơi không?” cô kéo tay Như.
“Ừa!” Như cười toe.
Gia Huy rút tay lại.
Cậu nghĩ mình không có cơ hội.
Nhưng khi lễ hội kết thúc, Khả Như bất ngờ đứng chờ Gia Huy ở sân trường. Tay cô cầm một bịch bắp rang.
“Cái bịch này tui thắng được á,” cô chìa ra, “có vị caramel cậu thích.”
Gia Huy ngạc nhiên.
“Cậu biết tui thích caramel?”
“Chứ còn gì. Tui tuy ngu ngốc cao quý nhưng trí nhớ tốt lắm.”
Cậu bật cười.
Rồi cậu hỏi: “Thế, tui có cơ hội không?”
Như suy nghĩ một chút, rồi trả lời:
“Có. Nhưng phải qua được kỳ thi học kỳ đã. Nếu cậu đậu, tui sẽ cân nhắc.”
Gia Huy gật mạnh.
Hôm đó, người ta thấy học tra số một của trường lần đầu tiên… tự mở sách giáo khoa.
Và trong góc sân, Diệp Nhi nhìn họ từ xa, ánh mắt không còn buồn bã. Cô mỉm cười.
“Cái người khiến mình rung động,” cô thì thầm, “không nhất thiết phải là người thuộc về mình.”
Nhưng ai mà biết được tương lai? Biết đâu mấy năm nữa, họ lại đổi vị trí, lại gặp nhau ở một ngã rẽ khác.
Còn hiện tại… mọi thứ đều đang đúng người, đúng lúc, và đúng… mùa thanh xuân.
---
Kỳ thi học kỳ đến gần, và điều kỳ diệu xảy ra: Trần Gia Huy — học tra mệnh danh “chỉ giỏi chơi game và ngủ gật” — đột nhiên thành “fan cứng phòng thư viện”, ngày nào cũng xách ghế vào ngồi cạnh Trịnh Khả Như.
“Không phải cậu học vì tui đó chớ?” cô nghiêng đầu, vừa gặm bút vừa nhìn cậu.
Gia Huy cười, không phủ nhận. “Thì… một phần.”
Một phần còn lại là vì lần đầu trong đời, cậu thấy mình muốn làm gì đó cho bản thân. Không phải vì kỳ vọng của bố mẹ, hay vì ganh đua điểm số — mà là để xứng đáng với người cậu thích. Mỗi khi thấy Khả Như chăm chú giải phương trình, vẽ sơ đồ tế bào, mắt sáng lấp lánh như mèo thấy cá, cậu lại nghĩ: “Nếu mình lười, sao mà theo kịp cô ấy được?”
Còn Diệp Nhi — từ ngày “thua trận” trong lễ hội mùa hè, cô như biến thành một con người khác. Không còn tranh giành, không còn chen vào những khoảnh khắc riêng tư của Gia Huy và Khả Như. Nhưng cô không rời xa. Cô lùi lại một bước — lặng lẽ, đầy xót xa.
Chẳng ai hay, mỗi chiều Diệp Nhi đều đến phòng nhạc cụ, chơi bản nhạc cũ từng viết cho Gia Huy. Những nốt nhạc vang lên giữa căn phòng trống — như một bản tình ca chưa kịp tỏ tình đã biết trước thất bại.
Khả Như nghe được.
Cô không ngốc đến mức không hiểu.
Một chiều nọ, Khả Như tự mình tìm đến Diệp Nhi.
“Hồi trước cậu thích Gia Huy, đúng không?”
Diệp Nhi ngước lên, gật đầu, cười rất nhẹ. “Tớ từng nghĩ cậu cướp cậu ấy khỏi tớ.”
“Vậy giờ sao? Vẫn ghét tui hả?”
“…Tớ từng ghét. Nhưng giờ thì không. Cậu có một sức mạnh mà tớ không có: Cậu khiến người khác cảm thấy nhẹ nhõm, dù cậu chẳng biết mình đang làm gì.”
Khả Như gãi đầu. “Tui cũng thấy tui vậy đó. Thấy mình như con gà rù bị hai người đẹp giành giật.”
Diệp Nhi bật cười. Nụ cười đầu tiên trong nhiều ngày.
“Tớ định đi du học lại,” cô nói. “Lần này không phải vì ép buộc. Tớ muốn học chuyên ngành âm nhạc. Ở đây… có lẽ không còn lý do để ở nữa.”
Khả Như im lặng một lúc. Rồi bất ngờ ôm lấy cô.
“Tui sẽ nhớ cậu.”
“Ngốc. Tớ cũng vậy.”
---
Ngày thi cuối cùng. Trời mưa.
Trần Gia Huy không thấy Khả Như đâu.
Cô biến mất sau buổi kiểm tra Văn. Điện thoại tắt máy. Bạn bè không ai biết cô ở đâu.
Cậu hoảng. Một nỗi lo lắng dâng lên như thủy triều nuốt hết lý trí.
Cuối cùng, cậu tìm thấy cô… ở tầng thượng khu nhà cũ.
Cô ngồi dưới mưa, tay ôm chiếc hộp nhỏ, mắt đỏ hoe.
“Bà nội tui mất rồi,” cô thì thầm, “tui không kịp về quê…”
Gia Huy ngồi xuống cạnh cô, ướt như chuột lột, không nói gì.
Chỉ im lặng nắm tay cô, xiết chặt.
Cô bật khóc. Lần đầu tiên khóc thật sự, không che giấu bằng cười cợt hay ngốc nghếch.
Cậu không an ủi, không hứa hẹn, chỉ ngồi đó.
Mưa rơi ào ạt như ký ức, như tuổi trẻ, như những giấc mơ lấm lem nhưng đáng quý biết bao.
---
Một tháng sau, điểm thi công bố. Gia Huy đậu.
Trịnh Khả Như thì đứng top 3 toàn khối như thường lệ.
Họ cùng đậu vào một trường đại học.
Ngày nhập học, Khả Như nói:
“Cậu thiệt sự làm tui thay đổi cách nghĩ về mấy người học dốt đó.”
Gia Huy nhếch mép: “Còn cậu làm tui nghĩ lại việc suốt ngày ngủ gật trong lớp.”
“Vậy,” cô quay sang, “có muốn… chính thức không?”
“Chính thức cái gì?”
“Yêu đương, đồ ngốc.”
Gia Huy giả vờ nghĩ: “Ừm… cũng được… nếu cậu chịu làm bánh mì cho tui ăn sáng mỗi ngày.”
“Chớ có tin tui sẽ nấu nướng. Lúc đó đừng trách tui bỏ ớt vô bơ.”
Họ cười. Thanh xuân vườn trường có thể đầy trò hề, nhiều hiểu lầm, và dở khóc dở cười. Nhưng cũng có những người ở lại. Và những người lặng lẽ rời đi, như Diệp Nhi.
Cô nhắn cho Khả Như một tấm hình ở Paris: cô đang biểu diễn piano, ánh sáng rực rỡ.
Phía dưới dòng tin nhắn là một câu ngắn gọn:
“Cảm ơn cậu đã khiến tớ từ bỏ một người. Và chọn lại chính mình.”
---
Không ai biết trước được trái tim sẽ chọn ai.
Chỉ có một điều chắc chắn: tình cảm thật sự sẽ không cần phải giành giật bằng nước mắt, mà sẽ tự tìm được đường về phía người cần nó.
Khả Như vẫn ngốc nghếch, vẫn cao lêu nghêu và không biết phối đồ.
Gia Huy vẫn hơi lười, vẫn hay ngáp giữa giờ học.
Nhưng họ bên nhau, như hai mảnh ghép lạc loài… cuối cùng tìm được khớp.
Còn Diệp Nhi, từ một bạch nguyệt quang kiêu hãnh, đã hóa thành một người tự do, rực rỡ theo cách của riêng mình.
Thanh xuân khép lại.
Nhưng dư vị thì… chẳng ai quên được.
---