Phần 1: Chạm mặt
“Em đi đứng kiểu gì vậy?”
Giọng nói trầm thấp mang theo chút cáu kỉnh vang lên bên tai. Ngọc Anh lúng túng cúi đầu, trước mắt cô là chiếc sơ mi trắng đã bị dính một vệt cà phê nâu nhạt.
“Tôi… tôi xin lỗi… anh có sao không?” Cô vội lấy khăn giấy trong túi ra, định lau giúp nhưng chạm phải ánh mắt lạnh lùng của anh.
“Đủ rồi.” Anh ngăn lại, giật khăn giấy từ tay cô, lau vội vệt cà phê. Ngọc Anh đỏ bừng mặt, cúi đầu xin lỗi thêm lần nữa rồi chạy biến khỏi quán.
Chẳng hiểu sao tim cô đập thình thịch như sắp nhảy ra ngoài.
---
Phần 2: Anh là ai?
Một tuần sau, Ngọc Anh bước vào công ty mới. Buổi họp nhân sự đầu tiên, giám đốc được giới thiệu bước vào. Khi cô ngẩng đầu, suýt nữa hét lên.
Là anh.
Chiếc sơ mi trắng hôm ấy giờ thay bằng vest đen cắt may chỉnh tề, khí chất lãnh đạm nhưng lại hấp dẫn vô cùng. Anh lướt qua cô, mắt không thèm liếc, nhưng trái tim Ngọc Anh run lên dữ dội.
“Chết rồi… sếp mới… chính là người mình đổ cà phê lên…”
---
Phần 3: Yêu thầm
Công ty tổ chức tiệc cuối tuần. Ngọc Anh chỉ dám ngồi góc xa, tay cầm ly nước cam nhìn anh. Anh ngồi đầu bàn, thong thả uống rượu vang, ngón tay thon dài xoay ly, cổ áo sơ mi mở hai cúc, lộ xương quai xanh gợi cảm.
Cô nuốt khan. Lần đầu tiên trong đời, cô biết thế nào là yêu thầm nhưng kèm theo ham muốn mãnh liệt.
Cô muốn chạm vào anh.
Muốn được anh hôn.
Muốn anh ôm mình thật chặt, vuốt tóc rồi gọi “Ngốc, em là của tôi.”
Nhưng tất cả chỉ là mơ tưởng. Cô biết thân phận thực tập sinh bé nhỏ của mình.
---
Phần 4: Say rượu
Tiệc tàn, Ngọc Anh uống lén mấy ly cocktail ngọt. Mặt đỏ bừng, mắt long lanh nước. Cô đứng lên định về thì chóng mặt ngã về phía trước.
Một bàn tay rắn chắc kịp đỡ cô lại.
“Mắt em có vấn đề sao, cứ thích đâm đầu vào người tôi vậy?”
Là anh. Mùi rượu và mùi bạc hà trên người anh khiến đầu óc cô choáng váng.
“Em… xin lỗi… nhưng anh đẹp trai lắm…”
Anh khựng lại. Ánh mắt tối đi vài phần. Anh bế thốc cô lên, bỏ mặc mọi ánh nhìn ngạc nhiên.
---
Phần 5: Đêm đầu tiên
Ngọc Anh tỉnh dậy trong căn hộ cao cấp. Cô nhăn mặt vì cơn đau nhức lan khắp người. Tấm chăn tuột xuống, lộ vai trần và dấu hôn đỏ rực.
Tiếng nước chảy trong phòng tắm ngừng lại. Anh bước ra, quấn khăn ngang hông. Cơ bụng rắn chắc, bờ vai rộng, tóc còn vương giọt nước.
“Dậy rồi?”
“Anh… tối qua… chúng ta…”
“Ừ.” Anh cúi người, đặt lên môi cô một nụ hôn chậm rãi, sâu đến mức cô không thở được. Khi buông ra, giọng anh khàn khàn:
“Tôi chờ em lâu rồi, Ngọc Anh.”
---
Phần 6: Tỏ tình
Ngọc Anh mở to mắt nhìn anh. Trái tim cô như bị ai bóp nghẹn, vừa đau vừa ngọt ngào.
“Anh… anh nói gì…?”
“Em nghĩ tôi không nhận ra em nhìn tôi suốt cả buổi tiệc sao?” Anh nhếch môi cười, ngón tay vuốt ve gò má nóng bừng của cô. “Đừng yêu thầm nữa, tôi sẽ yêu em công khai.”
Nói rồi anh cúi xuống hôn cô, lần này không dịu dàng nữa mà mang theo cả dục vọng cuồng dại. Ngọc Anh run rẩy, nhưng vẫn vòng tay ôm cổ anh, đáp lại trong vô thức.
---
Phần 7: Ngọt sủng
“Ưm… anh… nhẹ chút…”
“Không.” Anh cắn nhẹ vành tai cô, giọng khàn đặc. “Ngoan, để tôi yêu em thật tốt.”
Nụ hôn của anh dọc xuống cổ, ngực, bụng, để lại vô số dấu hôn. Ngọc Anh chỉ biết bấu chặt ga giường, cơ thể nóng như thiêu đốt. Anh dịu dàng nhưng cũng đầy mạnh mẽ, không để cô có cơ hội chống cự.
Đêm ấy, cô được anh yêu đến rơi nước mắt. Anh lau nước mắt cho cô, thì thầm:
“Đừng khóc… tôi sẽ không rời bỏ em.”
---
Phần 8: Sáng hôm sau
Ngọc Anh tỉnh dậy lần nữa khi anh đang thay cà vạt trước gương. Cô đỏ mặt kéo chăn che người.
“Em ngủ thêm đi, tôi đã dặn trợ lý xin nghỉ cho em rồi.”
“Anh… tối qua…” Cô ngập ngừng, mặt đỏ đến mang tai.
Anh bước tới, cúi xuống hôn nhẹ môi cô. “Tối qua là khởi đầu. Từ giờ, em chỉ có thể yêu mình tôi. Hiểu chưa?”
Ngọc Anh nhìn anh, nước mắt ứa ra. Cô gật đầu.
“Em hiểu…”
---
Phần 9: Lời hứa
Trước khi rời đi, anh quay lại nhìn cô đang quấn chăn ngồi trên giường. Ánh mắt dịu dàng hiếm có.
“Ngọc Anh.”
“Dạ…?”
“Anh yêu em.”
Cô đưa tay che miệng, tim đập rộn ràng. Đến lúc này, cô mới tin giấc mơ đã thành hiện thực. Người cô yêu thầm suốt nửa năm qua… cũng yêu cô… thậm chí còn yêu đến cuồng si.
---
📝 [KẾT]
Từ hôm đó, Ngọc Anh không còn yêu thầm nữa, vì anh đã biến cô thành người phụ nữ duy nhất của anh, yêu chiều đến mức dù là trong mơ, cô cũng mỉm cười hạnh phúc.
---
☁️ Hoàn