Truyền thông tài chính giật tít: “Hoắc Diên chính thức tiếp quản tập đoàn Hải Sâm ở tuổi 23 – kẻ kế nhiệm lạnh lùng, lý trí và tàn nhẫn như cha hắn.”
Thịnh Thư Trạch đọc tin tức buổi sáng, nhếch môi cười khẩy, tiện tay tắt màn hình điện thoại.
Hoắc Diên. Chỉ cần nhắc đến cái tên đó, là cả huyết áp của cậu lẫn nhiệt độ trong phòng đều tăng vọt.
Từ khi còn học mẫu giáo, hai người đã bị ép chơi chung vì hai nhà là đối thủ truyền kiếp trên thương trường. Ép mãi đến năm 12 tuổi, Thịnh Thư Trạch nhịn không nổi nữa, tặng cho Hoắc Diên một cú đấm và kết thúc “tình bạn hữu nghị” mà người lớn cố nhào nặn.
Mười năm sau, họ vẫn vậy—gặp mặt là đấu khẩu, hợp tác là gây gổ, hợp đồng nào có chữ ký của Hoắc Diên là Thịnh Thư Trạch lập tức đập bàn họp đòi sửa lại toàn bộ.
Chỉ có điều, thời thế thay đổi.
Bây giờ, Hoắc Diên đã là người nắm quyền Hải Sâm. Và Thịnh Thư Trạch—con trai út của Thịnh thị, vẫn là một “Beta chưa phân hoá” theo báo cáo y tế, sống cuộc đời vừa không muốn nối nghiệp vừa không được yên thân.
“Cậu chủ,” trợ lý gõ cửa, “Tối nay có tiệc mừng chuyển giao của tập đoàn Hải Sâm, ngài chủ tịch muốn cậu đi thay.”
Thịnh Thư Trạch nhíu mày, vắt chéo chân, ngả người ra ghế sofa.
“Bảo ông ấy là tôi dị ứng với rượu, với khói thuốc và đặc biệt là với cái bản mặt của Hoắc Diên.”
Trợ lý im lặng ba giây, lễ phép đáp: “Ngài chủ tịch bảo nếu cậu không đi, ông ấy sẽ cắt thẻ đen và thu lại siêu xe tuần trước.”
“…”
Mười hai tiếng sau, Thịnh Thư Trạch xuất hiện ở sảnh tiệc, áo sơ mi đen ôm sát, cà vạt lỏng hờ, lười biếng như thể vừa tỉnh ngủ.
Đám đông lập tức dạt ra một khoảng nhỏ khi cậu bước vào, không phải vì sợ, mà là vì dè chừng—vị đại thiếu gia nhà Thịnh, miệng sắc hơn dao cạo, ai động vào cũng có thể bị lột da bằng lời nói.
Giữa ánh đèn vàng nhạt và tiếng cụng ly lách cách, cậu bắt gặp một ánh mắt lạnh như đá đang nhìn mình.
Hoắc Diên đứng gần sân khấu, tay cầm ly rượu đỏ, dáng người cao lớn và cứng cỏi như tượng điêu khắc. Ánh mắt không vui, không giận, chỉ lạnh đến mức khiến người khác nghẹt thở.
Hắn bước đến, dừng lại ngay trước mặt Thịnh Thư Trạch.
“Không ngờ cậu cũng biết tuân lệnh người lớn.”
“Không ngờ anh vẫn chưa hết thói thích ra oai như hồi tiểu học.”
Cả hai nhìn nhau, không ai chịu lùi. Mùi pheromone trong không khí không ảnh hưởng gì đến Thịnh Thư Trạch—cậu là Beta, hoặc chí ít là cậu luôn nghĩ vậy. Nhưng không hiểu sao, tim lại đập nhanh hơn một nhịp khi ánh mắt kia khẽ nheo lại.
“Tránh xa tôi ra,” Thịnh Thư Trạch rít nhẹ, “Tôi dị ứng với loại Alpha như anh.”
Hoắc Diên không đáp. Hắn cụng nhẹ ly vào ly của Thịnh Thư, rồi thấp giọng nói:
“Vậy tốt nhất đừng uống quá chén tối nay. Sẽ có người không khống chế nổi nếu cậu cứ đứng gần thế này.”
Thịnh Thư Trạch nhíu mày. Một thoáng bất an thoáng qua ngực, nhưng rồi bị đè nén bởi cơn giận dữ quen thuộc.
Cậu quay đi, không biết rằng… đêm nay, định mệnh đã âm thầm lên sẵn một ván cờ không ai thoát nổi.
--
Buổi tiệc vẫn náo nhiệt như thường, những tiếng cười giả lả, ly rượu va chạm và ánh đèn vàng nhạt nhuốm lên những chiếc mặt nạ xã giao. Nhưng ở một góc xa, sát lan can tầng lầu nhìn xuống đại sảnh, Thịnh Thư Trạch và Hoắc Diên như hai cực từ trái dấu, chỉ chực chạm vào nhau là phát nổ.
“Tránh xa tôi ra,” Thịnh Thư Trạch lặp lại, ánh mắt hằn lên sự cảnh giác.
Hoắc Diên chẳng đáp, chỉ nghiêng ly rượu cạn một ngụm, thong thả nói:
“Bộ dạng cậu khi tức giận... vẫn giống hồi nhỏ. Chưa từng thay đổi.”
“Chắc cũng giống anh – vẫn vô duyên như hồi dẫm nát mô hình tàu vũ trụ tôi làm suốt ba ngày.”
Hoắc Diên nhếch môi. Lần này hắn không cãi lại, chỉ ném cho Thịnh Thư Trạch một ánh nhìn khó đoán, rồi bỏ đi về phía đám đông.
---
Một tiếng sau.
Rượu bắt đầu ngấm. Không khí trong tiệc dần loãng ra bởi hơi men và pheromone mơ hồ lẫn lộn giữa Alpha và Omega trong phòng.
Thịnh Thư Trạch hơi choáng. Cậu ghét tiệc rượu, ghét những cái nhìn săm soi, càng ghét phải diễn vai thiếu gia hoàn hảo như kịch bản bố mình viết sẵn.
“Cậu chủ, uống chút nước đi.”
Viêm Hào – người bạn thân duy nhất kiên nhẫn theo cậu hơn mười năm, đưa tới chai nước suối và thì thầm:
“Cậu có biết ánh mắt Hoắc Diên nhìn cậu lúc nãy kiểu gì không?”
“Ánh mắt của một con chó săn mất dạy.” – Thịnh Thư Trạch đáp gọn.
Viêm Hào bật cười, “Vậy thì mau chuồn đi, kẻo chó cắn.”
Thịnh Thư Trạch xoa trán:"Ừ, tôi lên phòng trước. Đám người này, ngửi thôi cũng thấy mệt.”
Nói xong cậu lê bước vào thang máy lên phòng khách sạn đã đặt trước đó.
---
Trong khi đó, ở khu vực riêng của Hoắc Diên.
Ánh đèn dịu không thể che đi sắc đỏ đang lan nhanh nơi đáy mắt người đàn ông. Mạch máu nổi rõ bên cổ, môi hắn mím chặt, tay run nhè nhẹ.
“Mẹ nó, ai bỏ thứ gì vào rượu của mày à?”
Lục Triết – một trong nhóm bạn thân của Hoắc Diên – nhìn sắc mặt hắn mà thót tim.
“Thuốc phát tình.”
Hoắc Diên thở gấp, cổ họng khô rát. Hắn cắn răng: “Có người động tay.”
“Phải về phòng ngay. Đừng để pheromone phát tán trước đám đông!”
Cả nhóm thiếu gia không nói hai lời, lập tức dìu Hoắc Diên ra sau, chuẩn bị đưa về phòng khách sạn.
Nhưng khi bước vào hành lang dẫn đến thang máy, Hoắc Diên đột nhiên khựng lại.
Ánh mắt hắn đảo qua không trung như bị kéo bởi sợi chỉ vô hình.
Một mùi hương... dịu ngọt, nhẹ như kẹo sữa nhưng đủ khiến bản năng Alpha gầm lên trong lồng ngực. Không nồng, không khiêu khích, chỉ đơn giản là hoàn toàn phù hợp với hắn.
“Mùi này…”
Hoắc Diên lẩm bẩm, rồi gạt tay bạn mình: “Tôi tự đi.”
---
Cùng lúc đó, tầng phòng VIP.
Thịnh Thư Trạch vừa tắm xong, chỉ quấn khăn quanh eo, tóc vẫn còn nhỏ giọt nước. Cậu rút khăn lau đầu bước ra khỏi phòng tắm, không buồn khóa cửa vì nghĩ bạn thân Viêm Hào có thể lên sau.
Cạch.
Tiếng cửa bật mở.
“Viêm Hào?,cậu quên gì à?” – Cậu chưa kịp quay đầu thì bị một lực mạnh ghì chặt vào tường.
“Mẹ nó—?!”
Mùi pheromone tràn ngập không khí.
Thịnh Thư Trạch giật mình: “Hoắc Diên?! Anh bị điên hả?!”
Hắn không nói gì. Chỉ cúi đầu thật thấp, mặt gần kề cổ cậu, hít thật sâu. Đôi mắt đỏ rực.
“Chính là mùi này…” – Hoắc Diên thì thầm – “Là cậu.”
“Ra ngoài ngay! Tôi gọi bảo vệ—”
Cơ thể Thịnh Thư Trạch đột nhiên run rẩy, đầu choáng váng, nhiệt độ cơ thể tăng đột ngột. Tim đập hỗn loạn, không khí dường như đặc quánh lại.
Pheromone Alpha của Hoắc Diên đang thúc ép bản năng ẩn giấu trong người cậu.
"Không thể nào... Mình là Beta..." – Thịnh Thư Trạch lùi lại, nhưng chân mềm nhũn.
----------------Còn tiếp----------------