Những Mùa Ngoại Ấm
Tác giả: PtChimp
Chương 1: Mùi cơm chiều và tiếng chổi ngoài sân
Chiều quê thường xuống rất chậm. Mặt trời chẳng lặn vội, gió cũng chỉ khẽ khàng lướt qua từng hàng cau, như sợ làm vỡ giấc ngủ của làng nhỏ. Trong khoảng thời gian ấy, có một âm thanh quen thuộc vang lên mỗi ngày — tiếng chổi tre của ngoại, đều đặn, nhẹ tay, từng nhịp từng nhịp quét qua nền xi măng đầy lá khô.
Tôi khi ấy chỉ là một đứa trẻ nhỏ xíu, ngồi trước hiên nhà với đôi chân đong đưa, mắt lim dim vì nắng chiều và giọng ca bolero phát ra từ chiếc radio cũ kỹ đặt trên chiếc kệ tre. Ngoại hay mở những bài nhạc xưa — bài nào buồn buồn cũng là bài ngoại thích. Tôi thì chẳng hiểu lời hát nói gì, chỉ biết có tiếng đàn bập bùng, rồi tiếng ca vang lên như ru tôi vào một giấc ngủ không cần chăn.
Gian bếp sau nhà thơm mùi cơm mới nấu. Nồi canh rau ngót bốc hơi nghi ngút. Cá kho tộ được ngoại canh từng phút, sợ khét đáy. Mỗi lần tôi chạy vào hỏi:
– Ngoại ơi, cơm chín chưa?
Ngoại cười:
– Chưa con, đợi xíu nữa nghe, cơm chưa nở đâu.
Tôi nhớ bát cơm ngoại xới cho lúc nào cũng đầy, thêm một miếng trứng chiên vàng ươm hay một miếng cá nhỏ đã gỡ xương. Tôi nhớ cái quạt mo cau, cái nón lá ngoại hay đội, cái dáng nhỏ nhỏ nhưng luôn bận rộn — chẳng bao giờ thấy ngoại ngồi nghỉ lâu.
Những buổi chiều như thế, ngoại vừa quét sân vừa hát theo lời nhạc:
"Tình đời là thế… như chiếc lá bay xa cuối trời…"
Tôi không biết vì sao mỗi lần nghe ngoại hát, lòng tôi lại yên đến lạ. Như thể tất cả mọi điều trên đời này đều tạm lùi lại, chỉ còn tôi, ngoại, tiếng chổi sân và mùi cơm chiều ấm áp.
Nhiều năm sau, khi tôi đã xa quê, xa căn nhà ấy, mỗi lần gió chiều lướt ngang cửa sổ thành phố, lòng tôi lại chùng xuống. Tôi nhắm mắt, cố hình dung tiếng chổi tre quét lá… rồi bất giác rưng rưng:
> Tuổi thơ của tôi, thật ra chỉ gói gọn trong một chiều nắng nhạt, một bản bolero xưa, và bóng dáng một người phụ nữ đang quét sân, vừa hát, vừa đợi tôi về ăn cơm.
Chương 2: Ngoại – người giữ mùa trong tim
Người ta thường hỏi tôi: “Tuổi thơ của bạn là ai?”
Và tôi luôn trả lời trong lòng: “Là ngoại.”
Không phải một nhân vật hoạt hình, không phải một món đồ chơi nào cả — mà là ngoại tôi, người phụ nữ với mái tóc bạc pha muối, đôi mắt hiền nhưng luôn ánh lên nét cương nghị, và một giọng nói dịu như tán cau đổ bóng trưa hè.
Ngoại không cao, dáng người gầy gầy, lưng hơi còng do năm tháng. Nhưng trong mắt tôi khi nhỏ, ngoại luôn… lớn. Không phải lớn về hình dáng, mà là lớn về sự hiện diện. Ngoại là người giữ trật tự trong ngôi nhà nhỏ, giữ bình yên trong lòng những đứa cháu, và giữ mùa trong trái tim tôi.
Ngoại không bao giờ phàn nàn về thời gian — dù ngày có nắng như đổ lửa hay mưa dầm lê thê. Ngoại vẫn đều đặn dậy từ lúc trời còn sương, nấu nước, nấu cơm, quét sân, tưới rau. Tất cả công việc ấy không ai bắt ngoại làm. Nhưng ngoại làm – như một phần tự nhiên của cuộc sống. Như thể ngoại là cột sống của ngôi nhà.
Tôi từng không hiểu vì sao ngoại ít khi ngồi yên. Bây giờ lớn lên mới biết — ngoại sợ… nếu mình dừng lại, thì sẽ có cái gì đó cũng dừng theo. Có lẽ ngoại nghĩ: nếu tay mình còn làm, thì nhà này còn ấm. Nếu giọng mình còn vang, thì tụi nhỏ còn thấy được yêu thương.
Có những ngày ngoại bệnh, nằm mệt trên võng, không ra sân quét được. Sân đầy lá rụng. Radio im lặng. Bếp không còn mùi cơm chiều. Cả nhà thiếu vắng một nhịp đập. Và lòng tôi chợt sợ — sợ cái ngày mà ngoại không còn ở đó nữa…
Tôi từng là đứa trẻ không biết ơn. Chỉ biết chạy theo những điều mới mẻ. Rồi lớn lên, vấp ngã, đi xa, mỏi mệt — mới giật mình ngoái lại:
> Hóa ra, có một người âm thầm giữ hộ mình tất cả những điều êm đềm nhất, suốt cả một đời…
Và người đó — là ngoại.
Chương 3: Những bài ca ru ngủ cả bầu trời
Tôi lớn lên trong tiếng bolero, không phải từ sân khấu hay loa đài thành phố, mà từ radio cũ của ngoại – và từ chính giọng hát chậm rãi, ngân dài của ngoại tôi.
Ngoại hay bật đài mỗi trưa. Khi nắng chang chang, cả làng đều rúc vào giấc ngủ ngắn, chỉ còn tiếng ve sầu và tiếng quạt nan xoay đều trong không khí nóng hầm. Lúc đó, tôi nằm kế ngoại, đầu kê lên tay bà, và bài hát vang lên như gió thoảng:
"Thành phố nào nhớ không em, nơi chúng mình tìm phút êm đềm..."
Giọng ca xưa cũ từ radio hòa vào giọng của ngoại — có lúc khẽ khàng ngân theo, có lúc chỉ là tiếng bà lẩm bẩm hát nhỏ trong miệng, khi rửa chén, giặt đồ, hay hong quần áo ngoài sân.
Tôi chẳng hiểu những ca từ ấy nói gì, nhưng có một điều tôi hiểu rất rõ:
> Đó là tiếng gọi của bình yên.
Tiếng bolero từ ngoại không phải hát cho ai nghe. Là hát cho chính mình, cho những năm tháng thanh xuân đã lặng lẽ trôi qua, cho ký ức một thời thiếu nữ gói gọn trong tà áo dài, bến sông, và những mối tình không thành.
Có lần tôi hỏi:
– Ngoại ơi, sao ngoại hay hát mấy bài buồn vậy?
Ngoại cười, tay vẫn không ngừng gấp quần áo:
– Tại hồi xưa nghe quen, bây giờ nghe lại… nhớ cái thời mình còn trẻ. Nhớ mà không buồn đâu con.
Lúc đó tôi chưa hiểu. Nhưng bây giờ, khi nghe lại những bản bolero năm xưa, lòng tôi nhói lên từng nốt. Hóa ra nhớ cũng là một dạng thương yêu – thương một thời mình không thể quay lại, thương những người mình từng có.
Tiếng nhạc ấy, ngày xưa ru tôi ngủ trưa. Giờ đây, ru tôi giữa thành phố náo nhiệt. Làm dịu lòng tôi sau một ngày dài. Khi tôi bật một bài hát cũ, nhắm mắt lại, vẫn thấy ngoại tôi đang cặm cụi giặt áo, miệng hát khe khẽ, gió thổi nhẹ mái tóc bạc phơ…
> Bài hát cũ, người xưa, và một thời tuổi thơ chưa kịp giữ… nhưng chưa bao giờ mất.
Chương 4: Đứa trẻ từng muốn lớn thật nhanh
Ngày bé, tôi từng nghĩ: “Làm người lớn chắc sướng lắm.”
Không bị bắt ngủ trưa, không bị la vì ăn vụng, không phải phụ ngoại xếp áo quần hay nhặt rau. Làm người lớn… là được ra khỏi làng, ra khỏi cái sân nhỏ đầy lá, ra khỏi căn nhà mái tôn cũ kỹ để bay đến một thế giới rộng lớn hơn.
Tôi từng nói với ngoại:
– Mai mốt con lớn, con sẽ lên thành phố, ở nhà lầu, đi máy bay, có nhiều tiền…
Ngoại cười, gật đầu, vuốt tóc tôi rồi nói một câu thật nhẹ:
– Ừ, ráng học, mai mốt con bay xa thiệt á… mà đừng quên nhà mình nghe con.
Lúc đó tôi chỉ gật đầu cho có, đâu biết “xa” là bao xa.
Cứ ngỡ lớn là hạnh phúc. Cứ tưởng bước ra khỏi quê là tự do. Cứ nghĩ có được mọi thứ là đủ đầy…
Rồi năm tháng trôi, tôi lớn thật. Thành phố mở ra trước mắt – cao ốc, ánh đèn, những con đường không tên và những người xa lạ. Tôi bắt đầu sống cuộc sống mình từng mong: không ngủ trưa, không bị gọi về ăn cơm, không ai nhắc nhở… nhưng cũng không còn ai đợi cửa, không còn ai gọi “con ơi, về ăn chút cơm đi.”
Tôi đi ngang hàng quán, mùi thức ăn bốc lên nhưng chẳng thứ nào giống mùi cá kho ngoại làm. Tôi nghe nhạc bolero qua tai nghe, nhưng sao tiếng hát chẳng còn ru được tôi như ngày xưa. Tôi ăn ngon, mặc đẹp, đi khắp nơi… nhưng lòng lại thấy thiếu một thứ mà tôi không biết gọi tên.
Cho đến một hôm, tôi bật khóc giữa đêm, giữa thành phố đầy đèn. Không ai biết, không ai nghe. Tôi chỉ biết ôm gối, thì thầm:
> “Ngoại ơi… con nhớ nhà.”
Hóa ra, đứa trẻ từng muốn lớn thật nhanh, lại chỉ muốn được bé lại — một lần thôi, để chạy về cái sân có tiếng chổi tre, có radio phát bolero, và có ngoại ngồi đó, chờ mình về ăn cơm chiều.
Chương 5: Lần đầu thấy ngoại khóc
Ngoại của tôi là người phụ nữ kiên cường nhất trên đời.
Từ khi tôi còn bé đến lúc bắt đầu lớn, ngoại chưa từng than mệt, chưa từng rơi nước mắt trước mặt ai. Dù trời có mưa giông, dù có chuyện buồn trong nhà, ngoại vẫn im lặng, làm việc, chăm lo, và chỉ nói:
– Thôi, có sao đâu, chuyện nhỏ.
Tôi từng nghĩ… ngoại chắc chẳng bao giờ buồn. Người như ngoại, có lẽ được sinh ra để làm chỗ dựa cho người khác.
Cho đến một ngày, tôi thấy ngoại khóc.
Hôm đó là một chiều lặng gió. Căn nhà như lặng đi sau cuộc điện thoại dài trong phòng. Tôi không nghe rõ ngoại nói gì, chỉ thấy lúc bước ra, ánh mắt bà không nhìn thẳng, mà nhìn xuống, thật lâu… Rồi ngoại ngồi xuống chiếc ghế tre ngoài hiên — chỗ mà mỗi chiều bà vẫn hay ngồi uống trà và hát khe khẽ — lần này, không có nhạc, không có nụ cười.
Tôi đi ngang, tưởng bà đang ngủ. Nhưng khi lại gần… tôi thấy má ngoại ướt.
Không phải vì mồ hôi.
Là nước mắt.
Tôi đứng lặng. Không biết nên gọi hay quay đi.
Ngoại lau nhanh nước mắt bằng tay áo, như thể sợ tôi thấy, rồi cố gắng cười:
– Gió thổi bụi bay vào mắt ngoại đó con.
Tôi gật đầu, không hỏi gì thêm… nhưng từ hôm đó, tôi biết một điều:
> Người mạnh mẽ đến mấy… cũng có những ngày yếu lòng.
Ngoại của tôi không phải người bất bại. Ngoại cũng có trái tim mềm, cũng biết đau, cũng biết mệt. Chỉ là ngoại đã giấu nó đi suốt bao năm — để tôi, và những người thân yêu khác, không phải lo lắng.
Tôi từng nghĩ mình còn nhiều thời gian bên ngoại. Nhưng khoảnh khắc đó khiến tôi chợt hiểu:
Thời gian có thể quay chậm, nhưng trái tim con người thì không. Mỗi nếp nhăn mới trên mặt ngoại là thêm một đoạn đường đã đi qua, và tôi… không thể nào níu lại được.
Tối hôm đó, tôi không nói gì. Chỉ lặng lẽ ngồi bên ngoại, xích lại gần hơn một chút, rồi giả vờ ngủ gục vào vai bà.
Tôi không dám nói: “Ngoại đừng buồn.”
Tôi chỉ nghĩ:
Con không biết phải làm gì, nhưng nếu ngoại mỏi… con sẽ là nơi để ngoại tựa vào.
Chương 6: Cuộc gọi lúc nửa đêm
Thành phố về đêm thật lạ. Đèn thì sáng, đường thì đông, nhưng lòng người thì lại rất dễ cô đơn.
Tôi đã từng tưởng mình mạnh mẽ. Rằng chỉ cần đủ chăm chỉ, đủ độc lập, thì sẽ không cần ai kề bên để tựa. Nhưng cái mạnh mẽ đó… hóa ra chỉ là vỏ bọc. Đến một lúc nào đó, khi mọi thứ lặng đi, tôi mới nhận ra: mình đang rất… rất nhớ nhà.
Đêm đó, đồng hồ chỉ 00:12. Tôi nằm trên giường trọ, đèn đã tắt, nhưng tim thì không yên. Nỗi nhớ như cơn sóng nhỏ ban đầu, rồi bất chợt dâng lên, cuốn trào, dìm tôi vào những ký ức cũ.
Tôi cầm điện thoại. Tay run run nhấn số của ngoại. Đắn đo một lúc — vì sợ làm ngoại thức giấc. Nhưng rồi... tôi bấm gọi.
Đổ chuông hai hồi, đầu dây bên kia bắt máy.
Giọng ngoại, khàn khàn buồn ngủ:
– Ai đó con?
Tôi nghẹn giọng:
– Con nè, ngoại. Con… xin lỗi vì gọi khuya.
Ngoại thở nhẹ, không giận, không trách, chỉ hỏi:
– Có gì không ổn hả con?
Tôi không nói được gì nhiều. Chỉ ừ ừ vài tiếng.
Ngoại nghe giọng, rồi cười dịu:
– Khó ngủ hả? Để ngoại hát cho con nghe như hồi nhỏ không?
Tôi bật khóc. Tiếng khóc không thành tiếng.
Chỉ biết úp mặt vào gối, tay vẫn cầm điện thoại sát tai.
Và ngoại… ngoại bắt đầu hát.
Một bài bolero xưa cũ, mà tôi không còn nhớ lời — chỉ nhớ giai điệu, và giọng bà. Lúc chậm, lúc hụt hơi, nhưng vẫn đầy ấm áp, như thể đang ôm tôi qua khoảng cách vài trăm cây số.
Cả cuộc gọi kéo dài chưa đầy 10 phút.
Ngoại hát xong, nói nhẹ:
– Ngủ đi con, mai còn dậy sớm. Đừng lo nhiều, ngoại luôn ở đây mà.
Rồi bà cúp máy trước, như sợ tôi níu lại sẽ khó ngủ hơn.
Tôi nằm đó, tay nắm chặt điện thoại.
Lần đầu tiên, tôi hiểu một điều thật sâu sắc:
> Không phải ai cũng có một người mà chỉ cần nghe giọng là nước mắt tự chảy.
Nhưng tôi có. Người đó… là ngoại.
Chương 7: Ngoại không nói “thương” bằng lời
Tôi chưa từng nghe ngoại nói “bà thương con” một lần nào.
Không phải vì ngoại không thương, mà là vì với thế hệ của bà — yêu thương không nằm trong câu nói, mà nằm trong từng hành động, từng việc nhỏ được lặp lại mỗi ngày, đều đặn như nhịp thở.
Ngoại không biết ôm tôi như người thành phố hay làm. Bà cũng không quen hôn má hay nhắn tin “chúc ngủ ngon” mỗi tối. Nhưng ngoại có một cách riêng để cho tôi biết rằng:
> Bà luôn thương tôi. Thương rất nhiều.
Là mỗi sáng tôi chưa dậy, ngoại đã nấu sẵn bữa ăn. Cơm nóng, trứng chiên, miếng cá được gỡ xương cẩn thận.
Là buổi trưa hè, ngoại đuổi muỗi bằng quạt mo, ngồi phe phẩy cạnh tôi cho đến khi tôi ngủ thật say.
Là khi tôi đi học xa, trong túi luôn có một gói xôi ngoại tự làm, và một bịch nhỏ thuốc cảm bà nhét vào mà không nói gì.
Là giỏ cam bà gửi lên thành phố mùa tôi bệnh, dù nhà không dư dả, dù đi xe đò xa xôi.
Là tiếng dặn dò khẽ khàng qua điện thoại:
– Trời bên đó có mưa không con? Nhớ mang áo vô nghen.
Tôi đã từng vô tâm. Đã từng nghĩ những điều đó là bình thường. Là chuyện mà “ngoại nào chẳng làm vậy.”
Nhưng rồi lớn lên, sống giữa những người nói thương tôi bằng lời mà lòng thì trống rỗng… tôi mới hiểu:
> Có những người không nói, nhưng thương cậu tới tận chân trời.
Tình thương của ngoại không hoa mỹ. Nó lặng thầm. Nó không cần chứng minh. Và nó không bao giờ đổi thay.
Giờ đây, mỗi lần nghĩ lại, tôi chỉ muốn quay về nói một câu đơn giản:
– Ngoại ơi… con biết rồi. Con biết… ngoại thương con nhiều lắm.
Và con thương ngoại nữa. Dù con cũng chưa bao giờ nói thành lời…
Chương 8: Trở về nhà, nhưng khác xưa rồi
Sau bao tháng năm đi xa, tôi cuối cùng cũng được trở về nhà.
Con đường dẫn vào xóm vẫn vậy, ngoằn ngoèo giữa cánh đồng lúa. Hàng cau hai bên lối nhỏ vẫn đứng im như những người lính già đang canh giữ ký ức. Tôi tưởng mình sẽ vui, sẽ reo lên như đứa trẻ ngày xưa. Nhưng không hiểu sao, lòng tôi lặng.
Ngôi nhà mái tôn vẫn ở đó, cũ kỹ hơn tôi nhớ. Cánh cửa gỗ đã tróc sơn. Sân trước phủ đầy lá khô. Radio của ngoại nằm im lìm trong góc, đã không còn phát nhạc từ lâu.
Ngoại đang ngồi bên bếp, vẫn dáng người gầy gầy, vẫn chiếc áo bà ba xưa cũ. Bà quay lại khi nghe tiếng tôi gọi — ánh mắt sáng lên, như thể cả căn nhà bừng sáng theo.
Tôi chạy lại, ôm bà thật chặt.
Ngoại cười, bàn tay run run xoa lưng tôi:
– Con về thiệt rồi hả? Lớn quá rồi… hết nhận ra luôn.
Tôi bật cười, nhưng tim thì nhói.
Không phải nhà nhỏ lại, mà là tôi… đã quá lớn.
Không phải mọi thứ cũ đi, mà là tôi đã đi quá xa.
Căn bếp vẫn có mùi cá kho, nhưng không còn nồng như trước.
Chiếc chiếu ngoại trải vẫn còn, nhưng bạc màu theo năm tháng.
Giọng ngoại vẫn ấm, nhưng yếu hơn xưa, từng chữ nói ra phải nghỉ một nhịp.
Tôi đi quanh nhà, chạm tay vào từng món đồ — chiếc ly cũ, cây quạt nan, cái áo ngoại từng mặc khi bế tôi… Tất cả như muốn gọi tôi về làm đứa bé ngày xưa. Nhưng thời gian thì không cho phép.
Tối hôm đó, tôi nằm cạnh ngoại. Cả hai cùng im lặng. Không nói gì nhiều. Chỉ nghe tiếng dế kêu ngoài hiên, và tiếng gió thổi qua vách lá.
Trong bóng tối ấy, tôi thầm nghĩ:
> Mình đã trở về. Nhưng mọi thứ không còn như cũ nữa.
Không phải vì nhà thay đổi — mà vì mình đã đánh mất quá nhiều khi lớn lên.
Chương 9: Một ngày không còn tiếng chổi sân
Sáng hôm đó, trời không có nắng.
Mây trôi chậm, gió lặng, và mọi thứ xung quanh dường như cũng đang nín thở. Tôi tỉnh giấc, thói quen mỗi lần về quê là nằm nghe tiếng chổi tre của ngoại ngoài sân. Cái âm thanh thân thuộc ấy, ngày xưa tôi từng thấy “nhàm chán”, vậy mà giờ đây lại là âm thanh duy nhất khiến tôi cảm thấy mình còn… ở nhà.
Nhưng sáng hôm đó… không có gì cả.
Không có tiếng chổi. Không có tiếng radio. Không có mùi cơm mới chín.
Chỉ có tiếng lá khô xào xạc vì gió, chạm vào nhau mà không ai quét.
Tôi bước ra hiên, sân trước phủ đầy xác hoa và lá rụng.
Cái chổi tre nằm lặng lẽ một góc.
Chiếc ghế nhỏ ngoại hay ngồi cũng trống không.
Tôi lặng người.
Lần đầu tiên trong đời, tôi thấy một ngày quê không có ngoại trong từng chuyển động.
Không còn cái dáng gầy quét sân chậm rãi. Không còn giọng hát khe khẽ hòa vào bài ca bolero xưa.
Không còn ai nấu cơm lúc sáng sớm.
Không còn ai mở lời trước.
Ngoại không mất. Bà chỉ đang nằm nghỉ trong phòng, vì đêm qua trở trời, ngoại mệt. Nhưng cái “vắng” của sáng hôm đó… lại khiến tôi rơi vào một cơn sợ hãi lặng lẽ.
Tôi nhận ra, sớm muộn gì… cũng sẽ có một ngày thật sự không còn ngoại nữa.
Một ngày mà không ai còn ngồi ngoài hiên.
Không ai còn để tôi gọi “ngoại ơi”.
Không còn ai mở bài hát cũ, quét từng chiếc lá mà chẳng ai quan tâm.
Tôi đứng rất lâu trong sân nhà. Không khóc. Nhưng tim thắt lại.
Tôi muốn làm điều gì đó, nhưng lại thấy mình quá nhỏ, quá muộn.
Tôi đã đi xa quá lâu…
Và khi quay lại, thời gian chẳng cho tôi bao nhiêu để bù đắp nữa.
Tôi đi lấy chổi.
Tay cầm không vững như ngoại. Nhưng tôi quét.
Chậm rãi. Từng nhịp. Không đều, nhưng chân thành.
Như thể muốn giữ lại những gì cuối cùng còn có thể giữ được.
> Một ngày không còn tiếng chổi… là ngày tuổi thơ tôi bắt đầu đi mất.
Và tôi chỉ biết đứng trong im lặng, ước mình đã quay về sớm hơn một chút.
Chương 10: Con thương ngoại – dù chưa từng nói ra
Có những câu nói, cả đời ta không kịp thốt thành lời.
Không phải vì không muốn, mà vì đã nghĩ… “để mai cũng được.”
Nhưng hóa ra, tình cảm, nếu không nói ra, đôi khi sẽ bị thời gian cuốn trôi như những chiếc lá khô — không ai nhặt lại được.
Ngoại ơi,
Suốt cả tuổi thơ, con chưa từng ôm ngoại thật chặt, chưa từng nhìn vào mắt ngoại mà nói:
> “Con thương ngoại.”
Con đã nghĩ ngoại biết mà.
Con đã nghĩ, chỉ cần con về thăm, ăn hết phần cơm ngoại nấu, nghe ngoại dặn dò, là đủ rồi.
Con đã nghĩ… mình còn nhiều thời gian lắm.
Nhưng sáng hôm đó — cái sáng lặng đến mức con không nghe tiếng chổi ngoài sân — con chợt hiểu:
> Không có gì là mãi mãi.
Không ai có thể chờ mãi để được nghe lời yêu thương.
Không ai sống hoài để thấy con mình đủ trưởng thành để biết trân trọng.
Con thương ngoại lắm.
Không phải kiểu thương lãng mạn, không phải thương vì “bà đã nuôi con lớn” — mà là thứ thương mềm như cơm dẻo, ấm như áo sạch, dịu như nụ cười bà giữa mùa giông bão.
Ngoại dạy con tình thương bằng im lặng.
Bằng nồi cá kho có phần nhiều cho con.
Bằng đôi dép nhựa sờn gót nhưng vẫn dành tiền mua cho con đôi giày mới đi học.
Bằng tất cả những lần đau lưng mà vẫn quét sạch sân cho con chơi.
Con đi xa, tìm kiếm rất nhiều thứ: danh vọng, tiền bạc, tình yêu…
Nhưng không có thứ gì làm lòng con dịu lại như tiếng chổi tre ngoại quét sân.
Không ai ôm con bằng ánh mắt như ngoại mỗi lần con về tới ngõ.
Không ai... gọi tên con với tất cả sự đầy đủ và ấm áp như "Con út của ngoại nè!"
Ngoại ơi…
Con không biết còn bao nhiêu mùa nữa mình có nhau.
Không biết có đủ kịp để trả hết những thương yêu lặng thầm bà đã dành cho con không.
Nhưng hôm nay, ngay lúc này, con chỉ muốn nói:
> Con thương ngoại.
Thương thật nhiều.
Và nếu được trở lại một lần, con sẽ ngồi bên ngoại lâu hơn, hát với ngoại một bài, và lau mái tóc bạc ấy bằng chính đôi tay của con.
---
🎵 “Thành phố nào nhớ không em…?”
Không, con không nhớ thành phố.
Con chỉ nhớ một ngôi nhà nhỏ, có một người đàn bà dáng gầy gầy, lưng còng, tay run nhưng luôn nắm chặt lấy bình yên cho cả một đời con.
---
💌 Tặng cho ngoại – và tặng cho tất cả những người từng được một bà ngoại yêu thương bằng trái tim im lặng nhưng vĩnh cửu.