Vào cái thời trung học cơ sở ấy có hai chàng thiếu niên là bạn thuở nhỏ rất thân thiết ấy vậy mà khi lớn rồi lại có một em nhỏ-Đức Duy đi thầm thương trộm nhớ thằng cốt của mình thằng-Quang Anh nó đâu có hay có biết có yêu nó hay gì đâu cái tình duyên trắc trở trăm bề cha mẹ hai bên có mỗi mẹ của em nhỏ là đồng tình với việc đồng tính cũng như người duy nhất biết em thích thằng bạn thân còn những người còn lại họ không thích cái việc đồng tính yêu nhau nó thật sự kinh tởm không đáng để mà mình tôn trọng họ không biết em đang thích thằng cốt mình!em nhỏ cũng biết là vậy nhưng em cứ đâm đầu mặc kệ tất cả để rồi cuối cùng cái kết không còn gì cay đắng hơn,năm đó thằng Quang Anh nó có người thương tỏ tình trước sân Đại học Y Dược Hồ Chí Minh khiến ai cũng hò hét cô thiếu nữ đã 19 thằng Quang Anh thì 20 cô thiếu nữ ấy e thẹn nhận lấy hoa trong cái cảnh hạnh phúc cả hai cùng ôm chầm lấy nhau giữa sân mọi người cùng vỗ tay chúc mừng cho cặp tình nhân của năm mà không ai hay biết đang có một em nhỏ chôn chân tại chỗ nước mắt muốn trào ra nhưng lại muốn cất vào cái cảm giác người mà mình thầm thương trộm nhớ bấy lâu lại đi tỏ tình đứa em gái ruột của mình còn gì đau hơn em nhỏ học nghành Y Dược chỉ vì muốn theo đuổi anh còn cái thằng đó thì vì biết em gái ruột của em nhỏ thích học Y Dược nên mới học ngôi trường Đại Học này,rồi cuối cùng bao năm theo đuổi chỉ đổi lấy cảnh tượng này thôi sao ? nó có đáng không ?
Sau cảnh tượng ấy lúc ra về thằng Quang Anh đã gặp riêng em nhỏ để nói một chuyện !
Quang Anh: thật ra là tao biết mày đã thích tao từ lâu rồi nhưng giờ tao đã có người tao yêu mong mày đừng mù quáng nữa,mày biết không tao ghéc nhất là cái tình yêu đồng giới này tao đi trước
nói xong cái thằng đó đi đến chỗ em gái của em nhỏ dắt tay nhau đi về,cái con tim của em nhói lắm,đau lắm nước mắt em chảy dài từ từ lăn xuống đôi gò má lúc đó em chỉ biết lẳng lặng đi về nhà có biết không lúc ấy em đã từng nghĩ đến cái chết nhưng rồi nghĩ lại thì không đáng với em nhỏ
Đức Duy:tại sao chứ ! sao phải chết vì một thằng như nó đúng là ngu ngốc mà...
cứ tự trách bản thân rồi thầm nói một câu mà những người đơn phương không nghĩ ra sớm hơn
Đức Duy:lỡ chọn vào nghành Y Dược rồi thì gáng học mình phải hơn mới được rồi sẽ tìm hạnh phúc trong sự tuyệt vọng này,nhất định !
những năm tháng trôi qua như gió thoảng à đúng ra đã trôi qua 5 năm rồi,em nhỏ ngày nào đã lớn,đã tốt nghiệp còn 1 cặp tình nhân kia thì em gái của em nhỏ vẫn phải học thêm 1 năm nữa thằng ấy thì đã ra trường và chuẩn bị hỏi cưới cái Thảo-em gái của em nhỏ,em mặc dù mới ra trường nhưng đã có công việc ổn định em làm bác sĩ cho một công ty thuộc trong top 100 bệnh viện giỏi toàn quốc trong những năm Đại học em nhận được rất nhiều giải thưởng trong và ngoài nước khiến ai cũng ngưỡng mộ vượt mặt cả cặp đôi tỏ tình trước sân trường từ lâu.Quên nữa em nhỏ đã có người mà mình thương rồi trong những ngày em quyết thay đổi còn đang trong tuyệt vọng thì cô gái ấy xuất hiện như ánh ban mai chiếu rọi con tim em nhỏ.Một lần nữa tìm lại chính mình của ngày xưa...
Hết phần 1