Năm Đại Triều thứ 13, khói lửa chiến tranh bao trùm cả biên cương phía Bắc. Trong lòng triều đình, các phe phái đấu đá không ngừng, trong khi hoàng đế chỉ là một con rối trong tay lũ quyền thần.
Lúc ấy, không ai ngờ rằng người thay đổi cục diện triều chính không phải là một đại tướng quân oai hùng hay mưu sĩ lừng danh, mà lại là một nữ nhân trẻ tuổi, tên gọi Lâm Thanh Sơ.
---
Lâm Thanh Sơ xuất thân từ gia đình thương nhân ở Giang Nam, song từ nhỏ đã không cam chịu sống đời an phận. Năm mười sáu tuổi, nàng cải nam trang, thi đỗ trạng nguyên, được phong chức thư ký tại Hàn Lâm viện. Khi thân phận bị phát giác, thay vì bị phế truất, nàng lại khiến hoàng đế ốm yếu khiếp sợ tài trí hơn người của mình mà giữ lại, thậm chí còn âm thầm trọng dụng.
Bốn năm sau, nàng đã trở thành Cố vấn Thượng thư, quyền khuynh thiên hạ, nhưng vẫn chỉ sống ẩn mình trong bóng tối, như một lưỡi dao được giấu kín giữa tấm lụa mềm.
Trong lúc ấy, Tề Vân Phong, vị chiến thần của Bắc doanh, trở về từ chiến trường sau mười năm chinh chiến. Hắn là cánh tay phải của Thái hậu, kiêu ngạo, lạnh lùng và chưa từng để mắt đến nữ tử nào.
Cuộc gặp đầu tiên giữa họ diễn ra trong một buổi triều yến.
“Thượng thư Lâm, ngươi vẫn như lời đồn, miệng lưỡi sắc bén hơn cả gươm đao.” Tề Vân Phong nheo mắt, nhìn nàng từ trên xuống dưới với ánh mắt lạnh tanh.
Lâm Thanh Sơ khẽ cười, chén rượu trong tay khẽ lay động. “Tướng quân nói sai rồi. Gươm đao dù sắc đến đâu, cũng không giết người bằng lời nói được. Nhưng ngươi có thể thử, nếu muốn.”
Tiếng cười xung quanh lặng đi, ai nấy đều ngỡ ngàng. Một nữ tử, dám đối đáp với Tề tướng quân như vậy?
Tề Vân Phong chỉ nhướng mày, không tức giận mà lại bật cười, lần đầu tiên sau nhiều năm. "Ngươi thú vị hơn ta tưởng."
---
Từ đó, họ thường xuyên đối đầu trên triều, tranh luận từng chính sách, từng quân lệnh. Cả triều đình dần chia làm hai phe: phe ủng hộ tướng quân, và phe đi theo nữ thượng thư lạnh lùng kia.
Nhưng chỉ có hai người họ biết — những lần va chạm kia, là để thăm dò, là để kéo gần, là để che giấu một thứ gì đó… mềm yếu đang nảy mầm trong lòng.
Một đêm mưa, Lâm Thanh Sơ trở về từ phủ Thái hậu, áo choàng ướt sũng, trên người còn vài vết thương do thích khách gây ra. Vừa bước vào phòng, đã thấy một bóng người đứng đó.
Tề Vân Phong.
“Ngươi theo dõi ta?” nàng lạnh giọng hỏi.
“Ngươi nghĩ nếu ta không theo dõi thì còn ai bảo vệ nổi cái mạng nhỏ của ngươi?” Hắn tiến đến gần, rút khăn tay lau vết máu bên trán nàng. “Lâm Thanh Sơ, ngươi tưởng bản thân là sắt đá, nhưng thực ra chỉ là một người mệt mỏi giả vờ mạnh mẽ.”
“Ngươi không hiểu gì cả.” Nàng quay mặt đi, mắt khẽ đỏ. “Ta không thể yếu đuối. Vì nếu ta ngã xuống, bao người sẽ bị chôn theo.”
Hắn siết lấy tay nàng. “Vậy để ta là người chống lưng cho ngươi.”
---
Nhưng yêu nhau trong chốn quyền mưu, là một loại xa xỉ.
Một tháng sau, Lâm Thanh Sơ bị ép đứng về phía Thái tử trong cuộc tranh đoạt ngai vàng. Tề Vân Phong thì lại là cánh tay phải của Nhị hoàng tử. Hai người bỗng hóa thành kẻ địch.
Hắn từng hỏi nàng: “Nếu một ngày ta và ngươi đứng ở hai chiến tuyến, ngươi sẽ chọn ai?”
Nàng trả lời: “Ta sẽ chọn dân chúng.”
Câu trả lời đó, như một nhát kiếm cắm vào tim hắn.
---
Cuộc chiến đoạt ngôi nổ ra. Cả kinh thành đẫm máu trong ba ngày ba đêm. Cuối cùng, Nhị hoàng tử bại trận, bị ép tự vẫn. Tề Vân Phong, dù tài ba đến đâu, cũng không cứu nổi chủ tử mình.
Ngày hắn bị dẫn lên pháp trường, nàng xuất hiện.
Lâm Thanh Sơ mặc cẩm bào trắng, đứng giữa đám đông. Mắt nàng đỏ hoe nhưng giọng lại bình thản: “Tề Vân Phong, ngươi đã từng muốn chống lưng cho ta. Nay, đến lượt ta.”
Nàng giơ thánh chỉ của tân đế lên, tuyên bố đặc xá cho hắn, phong làm Tướng quân giữ biên cương.
Hắn bước xuống từ giá treo cổ, ánh mắt nhìn nàng vừa cảm kích, vừa đau đớn.
“Ngươi có từng yêu ta không?” Hắn hỏi.
“Có.” Nàng đáp, ánh mắt kiên định. “Nhưng yêu không phải là buông bỏ lý trí. Ta yêu ngươi, nhưng ta yêu dân chúng hơn.”
---
Nhiều năm sau, Đại Triều thái bình thịnh trị. Lâm Thanh Sơ trở thành nữ tể tướng đầu tiên trong lịch sử, được người đời tôn là "Thiên Hạ Chi Chủ".
Tề Vân Phong giữ vững biên cương, chưa từng quay lại kinh thành, nhưng mỗi năm đều gửi thư về.
Một năm nọ, trong bức thư viết tay, chỉ có dòng duy nhất:
> “Nếu thiên hạ không còn chiến tranh, nàng có thể bỏ hết, về làm vợ ta không?”
Nàng đọc xong, không trả lời. Chỉ sai người gửi một phong thư khác, trong đó có tờ hôn thư đã đóng dấu tể tướng phủ, và một chiếc khăn tay năm xưa dính máu.
Từ đó về sau, thiên hạ gọi họ là “Lưỡng Trụ Đại Triều”, người nắm quyền, kẻ giữ kiếm — một tình yêu không hoa mỹ, không lời thề thốt, chỉ có sự tôn trọng và đồng hành đến cuối đời.
--- HẾT ---