Lớp tôi mới đổi chỗ ngồi. Vì một lý do nào đó, không may cô giáo chủ nhiệm đích thân chọn toi để cứu vớt học sinh cá biệt của lớp, có danh hiệu là thiếu gia lạng lùng, đại cả không ai giám chọc của khối 10, Hạ Quanh.
"Cô tin rằng, em có thể giúp bạn ấy học tập nghiêm túc hơn một chút".
Cô chủ nhiệm nói, ánh mắt như đặt cả trọng trách ngăn cản chiến tranh thế giới thứ ba lên vai tôi.
Tôi ngồi xuống bàn ngay cạnh cửa sổ. Lòng thấp thỏm như đang ngồi cạnh bom nguyên tử, ghế bên cạnh vẫn chưa có ai cả nhưng chỉ vài phút sau, một bóng người cao lớn bước vào lớp khiến bầu không khí xung quanh như tục 10 độ.
Hạ Quanh mặc đồng phục rộng thùng thình, sơ mi không cài cúc trên cùng, cà vạt đeo lỏng, tay đút túi quần.
Cậu ta bước vào lớp như thể đang đi trên thảm đỏ, bước chậm rãi ngông nghênh, ánh mắt lướt qua mọi người như không ai đáng để chú ý.
Cho đến khi cậu ấy dừng lại ngay cạnh bàn tôi, môi khẽ cười .
" Bạn cùng bàn mới "
Giọng nói ấy khàn khàn, trầm thấp có chút cợt nhả nhưng khiến lưng tôi đổ mồ hôi lạnh.
Tôi gật đầu một cái, một cái gất đầu rất chi là ngoan ngoãn.
Hạ Quanh không nói gì chỉ ngồi xuống bên cạnh tôi, ngáp một cái như chẳng buồn để tâm đén chuyện gì.
Mùi hương bạc hà nhẹ nhàng từ người cậu ta bay qua khiến tôi mất tập trung.
Mọi thứ tưởng chừng sẽ ổn, cho đến khi
" Vợ nhỏ "
hết phần 1
Cảm ơn đã đọc