Ánh trăng mờ ảo chiếu xuống mặt nước tĩnh lặng, phản chiếu những vì sao lấp lánh trên bầu trời đêm. Ngụy Vô Tiện, với mái tóc trắng dài buông xõa, đứng lặng im bên bờ sông. Bên cạnh y, Giang Yếm Ly dịu dàng ôm lấy, mái tóc đen tuyền của nàng tương phản với vẻ ngoài có phần cô độc của y. Xung quanh họ, những đóa hoa bỉ ngạn đỏ rực nở rộ, tạo nên một khung cảnh vừa huyền ảo, vừa mang chút bi thương.
Ngụy Vô Tiện khẽ nhắm mắt, những ký ức xưa cũ ùa về. Tiếng cười nói rộn rã ở Vân Mộng, những ngày tháng vô tư lự bên sư tỷ và Giang Trừng. Nhưng rồi, biến cố ập đến, mọi thứ tan vỡ. Y mất đi Kim Đan, bị đẩy xuống Loạn Táng Cương, trở thành Di Lăng lão tổ bị người đời phỉ nhổ.
Giang Yếm Ly siết chặt vòng tay, như muốn xua tan những nỗi đau trong lòng Ngụy Vô Tiện. Nàng biết rõ những gì y đã trải qua, những gánh nặng mà y phải mang trên vai. Nàng là người thân duy nhất còn sót lại, là bến đỗ bình yên để y tìm về.
"A Tiện," Giang Yếm Ly khẽ gọi, giọng nói ấm áp như dòng suối chảy. "Đừng tự trách mình nữa. Mọi chuyện đã qua rồi."
Ngụy Vô Tiện lắc đầu, giọng y nghẹn ngào: "Sư tỷ, đệ đã làm rất nhiều điều sai trái. Đệ đã không bảo vệ được mọi người."
Giang Yếm Ly nhẹ nhàng vuốt tóc y, an ủi: "Đệ đã cố gắng hết sức rồi. Và tỷ tin rằng, dù ở đâu, tỷ tỷ cũng sẽ luôn ủng hộ đệ."
Hai người đứng bên nhau, im lặng ngắm nhìn những đóa hoa bỉ ngạn. Loài hoa của sự chia ly và tái ngộ, tượng trưng cho vòng luân hồi bất tận. Ngụy Vô Tiện biết rằng, dù tương lai có ra sao, y vẫn còn sư tỷ bên cạnh. Tình thân ấy, tựa như ánh trăng rằm, mãi mãi soi sáng con đường y đi.