Trần Minh Hiếu x Đặng Thành An
-----------------------
Ngày anh rời đi, trời không mưa, nhưng lòng người ướt đến lạnh run. Đặng Thành An đứng trước cổng phủ Trần, bàn tay buông thõng, gió thổi qua tà áo mỏng khiến người cậu khẽ run lên từng nhịp. Minh Hiếu không quay đầu lại - dù chỉ một lần - và có lẽ chính cái ngoảnh mặt ấy đã giết chết một phần trái tim của cậu mãi mãi.
Tình yêu của họ, bắt đầu từ năm tháng thiếu niên rực rỡ, khi Minh Hiếu lần đầu tiên bước vào Đặng phủ với tư cách một thiếu tướng non trẻ - ánh mắt sáng, giọng nói dứt khoát, nhưng khi nhìn thấy cậu thiếu niên đang ngồi nghiêng đầu viết thư pháp nơi hiên nhà, ánh nhìn ấy bỗng dịu lại, mềm đi như có gió lùa trong ánh chiều. Mối duyên ấy không ồn ào, không đậm màu đam mê cuồng nhiệt, mà như sợi tơ mỏng, lặng lẽ quấn quanh tim hai người - cho đến khi chính họ cũng không nhận ra nó đã siết chặt đến nghẹt thở.
Nhưng đời không phải mộng. Minh Hiếu là tướng quân, là niềm kiêu hãnh của triều đình, là người phải gánh trên vai giang sơn xã tắc - còn Thành An chỉ là một nam nhân mang thân phận yếu mềm, sống trong nhung lụa và yên bình. Họ yêu nhau trong lặng lẽ, nắm tay nhau trong những buổi chiều trốn ra sau núi, ngồi bên nhau dưới ánh trăng mà không dám thốt lên một lời yêu trọn vẹn. Vì một khi đã nói, nghĩa là họ chấp nhận đi ngược lại vận mệnh. Và vận mệnh thì tàn nhẫn - nó không thương ai bao giờ.
Chiến sự nổi lên nơi biên giới phía Bắc. Minh Hiếu phải lên đường. Trước lúc đi, anh ôm An trong tay thật lâu, rất lâu, đến mức vạt áo của cậu đã ướt nước mắt từ bao giờ.
"Chờ ta trở về." Anh nói. Giọng khản đặc
"Nếu ta chết, đừng thương tiếc. Nếu ta sống… ta sẽ cướp em về, bất chấp tất cả."
Thành An đứng nơi cổng phủ, nhìn bóng lưng người rời đi - cao lớn, kiên cường, nhưng cũng cô độc đến tột cùng. Cậu chờ. Một năm. Hai năm. Rồi ba năm. Những lá thư gửi đi không có hồi âm. Tin tức về Minh Hiếu chỉ toàn là những chiến thắng vẻ vang, những chiến công hiển hách - không một lời nào về việc anh còn sống hay đã chết. Cậu bắt đầu mòn mỏi. Cậu bắt đầu tuyệt vọng. Cho đến khi triều đình ban hôn cho cậu, ép cậu thành hôn với một nữ nhân để "giữ thanh danh Đặng phủ".
Minh Hiếu trở về đúng ngày cậu lên kiệu hoa.
Anh về trong áo giáp dính bụi đỏ, gương mặt phong trần mà ánh mắt vẫn như xưa - vẫn tha thiết, vẫn nhìn cậu như thể chưa bao giờ rời đi. Nhưng đã quá muộn. Kiệu hoa đã lăn bánh, phu thê đã định, còn tình yêu… bị chôn vùi dưới lớp tro tàn của nghĩa vụ, của danh phận, của nỗi đau chẳng ai dám gọi tên.
Đêm ấy, Minh Hiếu say rượu, lần đầu tiên trong đời. Anh đứng giữa sân phủ Trần, ngửa mặt nhìn trời. Mưa không rơi, nhưng nước mắt anh rơi.
"Ta về rồi. Tại sao em lại không chờ?" Nhưng người mà anh yêu - người từng ngồi sau lưng ngựa ôm anh thật chặt, người từng gọi anh là "Hiếu ca" trong những chiều yên ả - giờ đã ở nơi xa đến không thể với tới.
Thành An đêm ấy ngồi trong phòng tân hôn, môi mím chặt đến bật máu, lòng nghẹn đắng. Cậu biết anh đã trở về. Biết rất rõ. Nhưng cậu cũng biết - giữa yêu thương và đúng sai, đôi khi phải chọn một điều khiến cả đời không thể tha thứ cho chính mình.
Và rồi họ sống - hai con người, hai trái tim không ngừng gọi tên nhau trong câm lặng, đi bên đời nhau như hai hồn ma chưa siêu thoát. Gặp lại bao lần, mà không lần nào đủ can đảm để nắm tay. Nỗi nhớ vẫn ở đó. Tình yêu vẫn cháy âm ỉ như lửa trong than. Nhưng bàn tay thì buông. Ánh mắt thì né tránh. Lời nói thì câm lặng.
Bởi đôi khi, ngược tâm nhất không phải là chết vì nhau. Mà là sống cả đời… mà không được chạm vào nhau một lần nào nữa.