Mất đi tính nhân...
Tác giả: Ray
Ta là hồ ly nhưng ta không có hại ngủ đâu nha ta nói cho các người biết ta là hồ ly tốt luôn giúp đỡ thú nhỏ luôn cứu khỏi bẩy của loài người đó hì hì...
--------------------
Lý Nhụy Luân: Aaaaaa ai đã phá hủy bẩy của ông đây biết ta mất bao nhiêu công sức để tạo ra không hả!!
Hồ Nhi : híc đáng sợ quá đi tên đó luôn bắt các tiểu gà con và thỏ thật độc ác đúng là tỷ tỷ nói trả sai loài người là loài đáng sợ
Vì quá sợ nên ta ôm đuôi hồ ly bỏ chạy sợ hắn sẽ phát hiện và ăn ta mất huhu
-------------------
Hồ Nhi : hehehe hôm nay trốn tỷ tỷ được rồi haizz~
Hồ Nhi : hôm kia trốn bị bắt lại là phải tu luyện hơn 3 ngày chết ta luôn hôm nay tỷ ấy đi lên núi Sơn Luy Lang nên ta mới chạy được hehe
Aaaaa
Hồ Nhi : hẻ ??? Ai la vậy
Nghe tiếng anh la lớn ta liền tò mò mà đi theo tiếng đó công nhận người đó giọng to thật hết rất lâu còn to nữa
Ta đi tới một vách núi nhỏ thấy một tên thiếu niên hét to và có...? Vết thương ?
Là bị ngã sao ? Ta không nghĩ nhiều tới giúp hắn coi như tích thêm đức dù hắn là con người nhưng đã bị thương nên ta không sợ hì hì
Lý Nhụy Luân : có ai không giúp tôi với !!
Lý Nhụy Luân : xui xẻo thật chỉ muốn kiếm ít thảo dược bán ít tiền vậy mà lại sơ sẩy trược chân aaa biết vậy không lên núi hôm nay rồi!
Khi Ngụy Luân đang chửi rủa trong sự tức giận thì nghe tiếng sột soạt ở bụi cây cỏ kia té thì té hên là không cao nếu không chắc không chỉ cái chân hắn ta bị mướt xương và trặc khớp thì cái mạnh cũng đi theo và trược chân đấy
Ta từ bụi cây đi ra chào hắn
Hồ Nhi : xin chào
Ta hớn hở chui ra khỏi bụi cây vẫy tay chào hắn
Lý Ngụy Luân : hả!? Sao lại có cô nương-
Hắn ta khi đang nói thì nhìn kĩ lại tai và đuôi ? Đây phải là người mà là yêu
Hắn ta hoảng sợ định chạy nhưng không thể chân đã không chạy được duy chuyển cũng không được
Lý Ngụy Luân : tha mạng cho ta , ta ăn không ngon đâu!!!
Hồ Nhi : hả ăn gì??
Ta mặt đầy chấm hỏi không hiểu hắn ta Nói gì sao một lúc ta mới hiểu hắn ta sợ ta ăn thịt hắn ta liền cười lớn rồi lăn lộn trên đất vì câu nói đó
Lý Nhụy Luân : .....
Hắn ta đứng hình khi ta cười lên và nằm lăn lộn trên đất mặt hắn bắt đầu nhăn lại vì nhục nhã và ngại
Lý Nhụy Luân : ngươi cười cái gì chứ!!!
Hăn ta ngại đến múc mặt đỏ bừng tay hắn cố gắng gượng dậy nhưng không thành công
Ta từ từ ngừng cười và xin lỗi hắn và ngỏ ý muốn giúp lúc đầu hắn ta còn nghi ngờ và không muốn đến lúc ta nói
Hồ Nhi : ở đây chỉ có ta rõ đường nhất và ở đây rất ít người vô nếu hắn không đồng ý thì hắn cũng chết vì bị ăn thịt hoặc chết đói và khát
Hắn ta mới miễn cưỡng đồng ý
Hứ ta giúp đỡ cho còn đưa bộ mặt miễn cưỡng ấy
Hồ Nhi : mà nè ngươi tên gì vậy ?
Lý Nhụy Luân : ta sao ta tên Lý Nhụy Luân , lý trong lý trí luân trong luân lí
Hồ Nhi : vậy sao còn ta là Hồ Nhi hồ trong yêu hồ còn nhi thì... Ừm.. Ta chưa nghĩ ra đợi nào ta nghĩ ra ta nói cho ngươi biết hì hì
-----------------
Ta cho hắn ở trong một cái trồi nhỏ nhìn có hơi sụp và cũ thì đúng trồi này của một loài người từng sống nhưng đã bỏ đi rồi cũng 5-10năm rồi
Ta giúp hắn bằng cách kiếm thuốc rồi tập đi lại lần nữa cũng được 3 tuần kể từ khi ta giúp hắn ta giấu tỷ tỷ luôn chia thức ăn cho hắn mà hắn lâu hết quá ta thì không thể giúp đỡ hắn lâu dài được nên ta cho hắn ăn đào tiên hehe ta nói cho biết tỷ tỷ ta có 1 người làm ở thiên giới họ được phát đào tiên loại được coi là kém không đủ chắc lượng tỷ tỷ ta có người quên ở đấy nên được tặng 2 quả đào tiên có qua phải có lại tỳ tỷ ta tặng lại họ thanh kiếm sắt bén vô cũng nó còn phát sáng khi sử dụng muốn nhẹ thì nhẹ muốn nặng thì nặng nói to là kiếm sẽ to ra nói nhỏ thi kiếm nhỏ lại khi được cho quả đào tiên ta liền trốn đi chia cho hắn
Hồ Nhi : Nhụy Luân, Ngụy Luân coi ta có gì nè
Ta hớn hở chạy vô cho hắn xem
Lý Nhụy Luân : sao có già vậy , ấy cẩn thận té
Ta đi chậm lại vì cũng sợ bị té , té đau và đào sẽ rơi xuống lúc đó đào không thể ăn nữa vì dơ nếu rửa sẽ bị mất đi công dụng
Lý Nhụy Luân : đây là gì vậy?
Hồ Nhi : là đào tiên giúp người trị thương đó người ăn một nữa ta một nữa là được
Lý Nhụy Luân : thật sao!
Hắn ta vui ra mặt luôn kìa đúng rùi văn ở trên núi 3 tuần rồi chắc cũng chán rồi và ta cũng lười chăm sóc hắn mãi
Hồ Nhi :aa nhăm
Ta cắn 3 miếng liền còn 1 nửa vì ta là hồ ly miệng có thể mở rộng nên rất nhanh
Hồ Nhi : nhây ngươi ăng y
( đây ngươi ăn đi )
Ta miệng ngai đào tiên ngon quá đi vừa ngọt nhẹ còn có rất nhiều nước cắn 3 phát thôi là miệng ta đã nhập nước ta nuốt từng ngụm rồi ăn phần cứng đó ngon lắm luôn
Lý Nhụy Luân : ăn chung như vậy có hay không \\\-\\\
Hắn ta ngại ngùng nhìn quả đào tiên ta cắn 1 nữa rồi nhìn ta đang chùi miệng vì đang chảy nước khi chưa kịp nuốt
Hồ Nhi : không sao người cứ ăn đi
Lý Nhụy Luân : được...được
Hắn ta ngại ngùng cắn chỗ ta vừa cắn rồi mặt đỏ chót như quả táo tỷ tỷ hái cho ta ăn khi chính vậy
Hắn ăn hết quả đào tiên đó rồi buồn ngủ một cách kì lạ
Hồ Nhi : ngươi buồn ngủ thì ngủ đi ta cũng phải đi ra ngoài bắt cá cho người và ta ăn nữa tạm biệt
----------------
Hắn ta ngủ rất say sưa khi tỉnh dậy hắn liền ăn cá ta nướng ăn như hổ đói ta thắc mắc rồi cũng mặt kệ vì chắc là tác dụng phụ khi loài người ăn đào tiên chăng
Hắn cứu thế ngủ rồi lại ăn rất nhiều tầm 2 -3 ngày sau hắn đa tự đứng và đi lại được ta liền nhanh chóng đuổi hắn xuống núi với lý do nếu người không về thì chắc chắn sẽ bị coi là đã chết chén đây đấy văn cũng đi lúc đi còn quay lại hứa sẽ quay lại trò chuyện cùng ta
-----------------
Lý Nhụy Luân :Hồ Nhii t lại tới rồi hôm nay có kẹo hồ lô và ít bánh ta mua được ở dưới làng này
Hắn ta cười một cách vui sẽ tay cầm một xiên hồ lô 1 bịch bánh nhỏ
Hồ Nhi : tới rồi sao tới rồi sao !!
Ta phấn khích chạy tới vì lúc nào hắn cũng sẽ mua đồ ăn khi đến và nói chuyện với ta rất nhiều kể về hắn sống thế nào hắn đã gặp gì nữa
Văn ta kể rất nhiều tới khi Mặt Trời lặng xuống hắn mới dùng rồi hắn ta tạm biệt ta rồi xuống núi
-----------
Ha thì ra là vì con hồ yêu này mà hắn thường lên núi ừm... Đúng rồi nghe nói hồ ly có tiên đang có thể trường sinh bất lão hahahaha ta sẽ lấy nó rồi ta sẽ trường sinh bất lão hahahahahaa
Tiếng cười vang dội trong rừng rồi từ từ im lặng
Hồ Nhi : hể tên đó bị gì mà vừa đi về vừa cười vậy ? Mà kệ đi đợi hắn quay lại cho ta kẹo hồ lô và bánh tiếp hì hì
-------------
Lão Trư nhân gia : này Lý Nhụy Luân ta nghe nói người thường lên núi nhỉ còn về lúc trời trạm vạng tối nữa hahaha nói ta nghe có gì ở đấy à
Lão ta nhìn Nhụy Luân chăm chú như xem biểu cảm của của hắn đúng thật hắn liền xanh mặt rồi lại trắng bệt ra miệng nói lắp ba lắp bắp
Lý Nhụy Luân : t..a ta....chỉ....đ..i...tham quan t....hôi
Vừa nói vừa né tránh ánh mắt của lão rồi lão cười lớn sao đó kiêu hắn vô phủ của lão rồi nói chuyện Ngụy Luân định từ chối thì có 3-4 gã cao to đi đến
Lão Trư nhân gia : hahaha ta không làm gì ngươi đâu đi theo ta , ta muốn nói chuyện có thể có một ít bạc
Nghe tới đó Ngụy Luân cũng đi theo không muốn cũng phải muốn
-------
Lão Trư nhân gia : thật ra con hồ yêu ấy ta đã biết sự thật
Lão ta im lặng để cho không khí nặng nề hơn rồi mới nói tiếng
Lão Trư nhân gia : ta muốn viên đang ở ngây tim nó
Lão ta nói một cách bình thản như đang nói hãy lấy một thứ gì đó vô cùng bình thường
Lý Nhụy Luân : không được nàng ấy chỉ là một hồ yêu vô tội và không làm hại ai tại sao-
Lão Trư nhân gia : ta chỉ cần viên đang ấy nếu người làm thì....
Lão ta nhẹ nhàng đặt túi bạc lên bàn tính cốp đặt xuống nghe có vẻ nặng và đầy
Lý Nhụy Luân :.....
Lý Nhụy Luân như dứng hình nhìn túi bạc ấy được mở ra rất nhiều bạc rất rất nhiều nó làm hắn ta lung lay lú trí
Lý Nhụy Luân : không được ta không thể nhận dù sao nàng ấy cũng-
Lão Trư nhân gia : ta có thể gã con gái út ta cho ngươi nhưng có vẻ ngươi không muốn haizz~ con bé vừa thục nữ nhẹ nhàng mẫu mực còn là đứa trẻ mà ta thương nhất nhưng mà...
Lão Trư nhân gia : con bé nói có ý với người nhưng thấy ngươi như vậy thì ta...
Lão ta đưa tay tới túi bạc ấy nhanh chóng Ngụy Luân giật lấy rồi đứng dậy
Lý Nhụy Luân : ngày mai ta sẽ đem viên đan tới
Con gái út của lão cô gái xinh đẹp nhất trong 3 cô con gái nhẹ nhàng yểu điệu được rất nhiều nhà con quan và công tử muốn hỏi cưới lão ta thừa biết hắn cũng nằm trong số đó hắn từng nhìn thấy con gái lão mà đúng nhìn như trời trồng như bị mất hồn nhìn chăm chú đến khi bị vả vô đầu cho tỉnh lão nhìn ra chứ hôm đó con gái lão muốn mua một món đồ giá cao lao đi theo để xem đứa con gái út đã nhìn trúng thứ gì làm cô nàng nài nỉ như vậy và lúc đo lão cũng thấy được ánh mắt ấy khi hắn nhìn cô con gái út lúc đó hắn còn mua xiên hồ lô
------------------
Hồ Nhi : ể sao hôm nay người đến nữa à mà có xiên hồ lô không
Ta phấn khích chạy lại
Nhưng ta chỉ thấy hắn cuối mặt tay giấu sau lưng ta liền tiếng tới hắn ngước mặt lên một tay để sao lưng một tay cầm 2 xiên hồ lô và một túi bánh
Ta liền háo hức lấy ăn không quên cảm ơn hắn nhưng hôm nay nét mặt hắn có phần hơi lạ mà ta không bận tâm đâu ta chỉ quan tâm hôm nay có hẳn 2 xiên hồ lô
Ta liền quay lưng về phía hắn ăn hồ lô còn vừa đi vừa ăn ta nói rất nhiều nhưng hắn cứ im lặng khi ta khó hiểu mà quay lại...
1 cái rìu vàng sắt chém ngang đầu ta , ta... Vì sao lại làm vậy? Ta muốn hỏi hắn nhưng hắn lại lợi rần ta rồi rút ra 1 con dao nhỏ vô cùng sắt bén nó cũng màu vàng và cũng có màu đỏ cái kia và cái này như được ghi lên 1 thứ gì đó làm ta không thể hồi phục được vết thương hắn ta lấy dao rạch mạng ở tim ra moi viên đan ra rồi lấy 1 tờ giấy vàng co chữ đỏ bọc nó lại rồi bỏ đi
Mất rồi không có viên đan ta sẽ chết hiện về nguyên hình củ và chết đi... Tỷ tỷ ta đáng lẽ phải nghe lời tỷ loài người thật độc ác và đáng sợ
Khóe mắt ta chảy nước mắt xuống ta chỉ có thể thế mà chết
---------------
Tỷ tỷ ta phát hiện ta không có ở trong hang động liền chạy đi tiềm ta
Tỷ ấy thấy ta rồi ta đã hiện về nguyên hình cũ là 1 con hồ ly đỏ
Tỷ ấy khóc rồi tỷ ấy đang mắng ta
Ta chết rồi tỉ vẫn mắng ta nhưng.....ta xin lỗi tỷ tỷ..
A ta lại tới 1 nơi khác ta đã đi xuống núi ta chỉ là 1 linh hồn ể ta thấy Lý Nhụy Luân kìa hắn đang thành thân với 1 cô nương oaaa hoành tráng quá đi ở đâu cũng đỏ hết. ?
Tại sao tỷ tỷ lại ở xuống núi và đi lại đây ? Ể tỷ tỷ đừng mà tỷ đừng giết họ
Ấy tỷ tỷ!!!!
KHÔNG TỶ TỶ ,TỶ chảy nước mắt rồi
Các người làm gì vậy sao lại giết tỷ tỷ ta hức....hức huhu...hu....hức tỷ tỷ sao tỷ lại tới đây vậy hức... Tỉ khóc nữa rồi... Hức.. Huhu..hu...tỷ khóc không đẹp đâu đừng khóc nữa.... Hức không phải khi ta nói câu này tỷ sẽ ngừng khóc và mắng ta sao..tỷ mắng ta đi hức.. oa.....oa...hức....ta sai rồi.... Hức
.
.
.
.
.