Cân nhắc : (Bad Ending – Hiểu lầm. Tai nạn.)
Otp : Jihoon x Kyungmin
Name : Jimin - Jikyung
Tất cả đều là truyện hư cấu không thật nhưng nhân vật là thật!
---
Thời cấp 3, Jihoon là một cậu học sinh kiệm lời, nhưng ấm áp. Kyungmin thì rạng rỡ, có hơi trẻ con, nhưng lúc nào cũng dính lấy Jihoon.
Cả hai từng là một đôi bạn "không cần định nghĩa". Ai nhìn vào cũng nghĩ:
- "글쎄, 이 둘은 결국 함께할 가능성이 크다.."
(Ờ, hai đứa này chắc kiểu gì cũng tới với nhau thôi)
Và rồi, vào một chiều thu, Jihoon đã nói:
– “경민아… 좋아해.”
(Kyungmin à… anh thích em.)
Cả nhóm bạn gồm Hanjin, Shinyu, Dohoon, Youngjae cười ầm lên vì bất ngờ. Nhưng rồi ai cũng để mọi chuyện trôi qua như một trò đùa.
---
Ra trường, ai cũng bận bịu:
Hanjin về Trung để sống cuộc sống yên bình
Shinyu đi thực tập ngành thiết kế
Youngjae vào công ty IT
Dohoon học nhạc
Chỉ còn Jihoon và Kyungmin sống cùng nhau, trong một căn nhà nhỏ thuê chung.
Kyungmin làm part-time, rồi về nhà nấu ăn.
Jihoon đi làm công ty, thường về muộn, người nồng mùi rượu.
---
Tối nay cũng vậy.
Jihoon về nhà, vừa mở cửa ra, Kyungmin chạy đến, đưa tay chỉnh lại áo sơ mi đang bị lệch khuy. Nhưng Jihoon gạt tay ra.
- “만지지 마! (Em đừng đụng!)” – giọng lạnh buốt.
Kyungmin sững người.
Jihoon lùi lại một bước, tránh ánh mắt của em.
“너 아직도 취했잖아, 냄새나게 하고 싶지 않아, 비켜.
(Người anh còn dính rượu không muốn em hôi đâu, tránh ra đi).”
Không khí nghẹt lại.
Kyungmin đứng chết lặng giữa phòng khách.
---
Lần thứ 2.
Kyungmin vẫn cố mỉm cười, bưng bát canh tới bàn ăn, chờ Jihoon ngồi xuống.
Nhưng Jihoon lại lấy lý do “ăn ngoài rồi” rồi vào phòng tắm.
---
Lần thứ 3.
Kyungmin ngồi bên cạnh, nói khẽ:
– "형님... 제 생일이 다음 주예요..."
(Anh... tuần sau sinh nhật em đó...)
Jihoon vẫn đang lướt điện thoại, lạnh nhạt:
– "응."
(Ờ.)
Kyungmin cắn môi.
Đến lúc này, em không chịu nổi nữa.
Giọng em bật ra như gào thét:
- “왜 계속 거짓말하는 거야?! 난 네 여자친구 6년 됐는데... 내가 네 여주인만큼 못하는 거야?!
(Anh tại sao lại cứ lừa dối em hoài vậy?! Em là người yêu 6 năm với anh mà... Liệu em không bằng cái con ả tình nhân với anh sao?!)”
---
Jihoon ngước lên. Bàn tay run rẩy.
- “경민아... 너가 생각하는 것과 달라, 난 그냥 동료들과 술 한잔 하러 갔을 뿐이야!
(Kyungmin yah... Thật ra không như em nghĩ đâu anh chỉ là đi uống với đồng nghiệp thôi!)”
---
Kyungmin lùi lại một bước.
Giọng em đã bắt đầu nghẹn ngào:
- “동료들과 술 마시면서 항상 10시 10분에 나와요? 설명해 줄 수 있어요? 지훈아!
(Uống đồng nghiệp mà lần ra về lần nào cũng 10 giờ 10 giờ? Anh giải thích xem? ANH JIHOON!)”
Jihoon im lặng. Không còn lời nào để phủ nhận.
Bởi đúng là như vậy. Luôn 10 giờ 10 phút.
Một sự trùng hợp... quá cố ý.
---
Kyungmin quay đi.
- “알았어... 이제부터 너랑 헤어질게. 이제부터 그 여주인이랑 같이 살아!
(Được rồi... từ nay tôi chia tay anh! Từ nay anh đi mà sống với con ả tình nhân đó!)”
Em quay đi nhanh như tránh khóc.
---
Jihoon chồm dậy, chạy theo.
– “경민아! 가지 마!”
(KYUNGMIN! Đừng đi!)
Cánh cửa bật mở.
Bầu trời đêm mưa lất phất. Kyungmin bước băng qua đường.
Jihoon chạy theo. Và... đúng lúc ấy —
> 🚛 Một chiếc xe container lao tới...
Jihoon hét:
“경민아 조심해!!! (KYUNGMIN CẨN THẬN!!!)”
---
Nhưng Kyungmin không dừng lại.
Vì em nghĩ Jihoon lại đang nói dối.
Vì em nghĩ… chẳng còn gì để quay lại nữa.
---
Tiếng thắng xe.
Tiếng hét.
Rồi… im lặng.
---
Giữa cơn mưa, Jihoon quỳ gục giữa đường, ôm chặt lấy Kyungmin... bất động trong vòng tay anh.
- “경민아... 미안해. 내가 잘못했어... 사실을... 더 일찍 말했어야 했는데..."
(Kyungmin à... Anh xin lỗi. Anh sai rồi… Đáng lẽ anh phải nói sự thật... sớm hơn…)
---
Và lần đầu tiên Jihoon khóc — không phải vì say, mà vì tỉnh.
Nhưng Kyungmin… đã không còn nghe thấy nữa.
---
🚨 Tại bệnh viện, Jihoon ngồi trên hàng ghế chờ, bàn tay run lên vì lạnh, vì sợ, vì… chưa kịp nói lời xin lỗi.
Cánh cửa phòng phẫu thuật bật mở.
Một bác sĩ bước ra, tháo găng tay đầy máu, mặt mệt mỏi.
Jihoon đứng bật dậy.
- “경민이는 잘 지내요?
(Kyungmin, em ấy sao rồi ạ??)”
Bác sĩ khựng lại. Ông nhìn Jihoon với ánh mắt buồn, cố giữ bình tĩnh.
- “이 소식을 듣고 놀라지 마세요... 사실이에요.
그 사람은 정말로 사라졌어요.
(Khi nghe tin này thì đừng sốc... Đây là một sự thật. Người đó… đã mất thật rồi.)”
---
Mọi thứ sụp đổ.
Căn phòng trắng xung quanh như vỡ tan.
Jihoon hét lên:
- “말도 안돼!? 경민이가 날 떠나지 않아!
형이 거짓말을 하고 있어! 거짓말이야!!
(Không thể nào!? Kyungmin sẽ không bỏ tôi! Anh nói dối!! ANH NÓI DỐI!!)”
Anh lao tới, nắm chặt cổ áo bác sĩ.
Y tá vội chạy đến kéo anh ra.
Jihoon vùng vẫy, ánh mắt hoang loạn, rồi đột nhiên…
gục xuống.
- Anh quỳ sụp giữa hành lang.
Gào lên như một đứa trẻ mất mẹ:
- “경민이 맞아요!!!
(KYUNGMIN YAHHHH!!!)”
---
⏳ Vài ngày sau – Đám tang Kyungmin.
Trời âm u. Gió lạnh.
Hanjin, Shinyu, Dohoon và Youngjae đã trở về.
Họ không nói gì – vì họ hiểu. Nỗi đau này… chỉ có Jihoon gánh.
Jihoon ngồi bên bức ảnh thờ Kyungmin, tay nắm chặt khung hình, nước mắt tuôn như lũ.
- “경민아… 돌아와!
내가 틀렸다는 걸 알아... 널 다치게 하지 않을게!
(Kyungmin à… Em quay lại đi mà… Anh biết lỗi rồi… Anh sẽ không làm em tổn thương nữa…)”
Không ai dám kéo Jihoon đi.
Vì đây là lần cuối… anh được khóc bên người mà anh đã đánh mất.
---
🕰️ Hai năm sau…
Một buổi chiều xuân. Nắng nhẹ.
Jihoon đứng trước mộ Kyungmin, tay đặt một bó hoa bạch trà – loài hoa Kyungmin từng thích.
Anh ngồi xuống, khẽ vuốt chữ khắc trên bia mộ, rồi nói, giọng nghẹn như bị bóp tim:
- “경민아… 가능하다면…
우리가 행복했던 시절로 돌아가서
공부하고, 서로 돕고, 사랑하고 싶었을 뿐이야…
경민아, 말해 봐… 어디야… 아름다워?
아름답다면… 물어볼게…
아직도 날 사랑하니...?”
(Kyungmin à… Nếu có thể… Anh chỉ mong chúng ta quay lại giai đoạn hạnh phúc ấy…
còn học tập, giúp nhau, và yêu nhau như trước…
Kyungmin, nói cho anh biết đi… Em đang ở đâu rồi…?
Nơi đó… có đẹp không?
Nếu đẹp… hãy để anh hỏi…
Em… còn yêu anh không…?)
---
Gió thổi nhẹ. Lá rơi. Không ai trả lời.
Chỉ có tiếng gió lướt qua ngôi mộ đá… như tiếng thở dài của người đã khuất.
---
Có những người, chúng ta nghĩ rằng họ sẽ ở đó mãi…
Cho đến khi họ biến mất, mang theo mọi lời chưa kịp nói.
Và đôi khi, lời xin lỗi… cũng chỉ là tiếng vọng vô nghĩa trong gió.