Thơ là hình thức tổ chức ngôn từ đặc biệt, tuân theo một mô hình thi luật hoặc một nhịp điệu nhất định. Mô hình này làm nổi bật mối quan hệ giữa âm điệu và ý nghĩa của ngôn từ. Với hình thức tổ chức ngôn từ ấy, nhà thơ có khả năng diễn tả những tình cảm mãnh liệt, những ấn tượng sâu sắc, những rung động tinh tế của con người trước thế giới. Chẳng hạn, trong bài thơ “Quê hương” của Tế hanh, bài thơ thể hiện tình yêu của một người con đối với quê hương của ông là một làng chài ven biển. “Tôi thấy NHỚ cái mùi nồng mặn quá”, “mùi nồng mặn” rất đặc trưng của những miền quê ở ven biển, một mùi rất riêng của một làng chài. Tương tự, Chế Lan Viên với tình cảm chân thành và mãnh liệt, đã viết:
“Ôi Tổ quốc ta YÊU như máu thịt
Như mẹ như cha như vợ như chồng”
Nhưng không phải bất kì bài nào cũng xuất hiện chữ yêu, chữ buồn và cũng không phải có chữ buồn, chữ vui thì nó mới là bộc lộ tình cảm trực tiếp. Sự thể hiện tình cảm trong thơ không nhất thiết phải qua những từ ngữ cụ thể như “yêu” hay “buồn”, mà nằm ở khả năng chạm đến trái tim người đọc bằng sự tinh tế và chân thành. Thơ, chính là tiếng nói của tình cảm sâu thẳm, là nhịp đập của tâm hồn. Diệp Tiếp, một nhà thơ người Trung Quốc, từng định nghĩa: “Thơ là tiếng lòng”. Hay câu “Thơ gốc ấy là tình, hoa là âm thanh, quả là ý nghĩa” của Bạch Thư Dị, ông hình dung thơ giống như một cái cây, mà gốc của nó là tình cảm, và gốc là một bộ phận quan trọng nhất của một cái cây. Hàn Mặc Tử viết rằng:
“Tôi làm thơ?
Nghĩa là tôi yếu đuối quá! Tôi bị cám dỗ, tôi phản lại tất cả, những gì mà lòng tôi, máu tôi, hồn tôi đều hết sức giữ bí mật.”
Phải chăng, điểm xuất phát của thơ ca là tấm lòng, Là tất thảy những bí mật sâu kín của tâm hồn, những rung động mỏng manh nhất chỉ có thơ mới có thể khơi dậy và bộc lộ một cách trọn vẹn? Khi người thi sĩ cầm bút, ấy là lúc họ quyết định mở lòng, là sự tự do tuyệt đối, là sự hòa quyện giữa trái tim và vũ trụ, để tạo nên những thanh âm bất tử, để sự chân thật và lòng nhân ái tỏa sáng trong từng câu chữ. Có lẽ, thơ ca, trong bản chất tinh khiết và chân thật nhất, chính là tiếng nói không thể kìm nén của trái tim, là sự phơi bày trần trụi nhất của hồn người giữa những giằng xé khôn nguôi. Như vậy, cảm xúc trong thơ không chỉ cần sự mãnh liệt mà còn phải thật sự chân thành. Nếu cảm xúc chỉ là thứ nhạt nhòa, thiếu sức sống, thơ sẽ không thể đạt đến độ sâu sắc cần thiết. Sự chân thành trong cảm xúc chính là tiền đề để tạo ra những bài thơ thật sự hay, làm rung động cả trái tim người đọc. Phương pháp trữ tình là công cụ để phản ánh đời sống, là cách để bộc lộ thế giới nội tâm một cách sâu sắc và chân thật. Khi một nhà thơ viết ra bài thơ bằng chính những cảm xúc “hồn nhiên nhất” của mình, họ dùng ngôi thứ nhất để truyền tải cảm xúc và truyền tải sự chân thành sâu sắc nhất. Thiếu đi một tình cảm mãnh liệt sẽ không thể viết được những câu thơ như thế, và tình cảm trong thơ là tình cảm được ý thức, được siêu thăng, tình cảm được lắng lọc qua cảm xúc thẩm mĩ, gắn liền với khoái cảm của sự tự ý thức về mình và về đời.