Đêm nay trời gió mát
Hàng cây nhẹ nhàng đưa
Trăng tròn như quả bóng
Phản chiếu dưới mặt hồ
Đêm nay trời tĩnh lặng
Chẳng còn tiếng xôn xao
Hôm nay yên bình thật
Tôi với đất Cuba
Ngày mai tôi đi xa
Về quê hương tổ quốc
Không biết bao giờ gặp lại bạn
Bạn-người đồng chí Cuba thân mến
Ngồi dưới bạn cạnh bờ hồ nhịp nhàng tỏa sóng nhỏ
Tôi tiếc nuối không nguôi
Giờ ngồi đây với bạn
Tim tôi nghẹn ngào
Mỗi lần tôi muốn nói
Tim lại đập nhanh hơn
Rồi khiến tôi lo lắng
Tôi chẳng dám mở lời
Để gần cả đêm không ngủ
Tôi với bạn chỉ lặng thinh
Tôi ngã lưng trên bãi cỏ
Kế bên tôi, bạn đang nằm
Bạn ngủ một cách yên bình lắm
Chắc để quên đi cái cảm giác đau nhói
Khi chẳng mấy khi gặp nhau
Rồi vài ngày lại cách xa muôn trùng
Đêm đó thoảng hương thơm
Tôi trằn trọc mãi không ngủ
Đôi mắt tôi lim dim mãi
Vậy sao chẳng thể yên?
Bản ngồi dậy nhìn tôi
Mắt đã ướt lệ khi nào
Bạn nắm lấy tay tôi thật chặt
"Ngủ ngon nhé đồng chí Việt Nam"
Rồi cho đến mãi sáng
Tôi vấn vương đêm qua bên bạn
Hối tiếc vì đã không mở lời
Nói với bạn điều đến từ trái tim
Trước khi lên chuyến bay bạn tặng tôi lá thư nhỏ
Bên trong kèm theo vào món quà lưu niệm
Bạn không nỡ nhìn tôi đi xa
Tôi ngắm bạn lâu thật lâu
Cố gắng khắc họa sâu trong tâm trí
Đêm qua nằm bên cạnh bạn
Trong giấc mọng dài miên man
Rời xa rồi hỡi người đồng chí
Bao giờ ta mới gặp lại nhau
Trên mảnh đất Cuba chân thật
Nơi người dân mỉm cười với tôi?
Ở đất bạn tôi cứ ngỡ quê nhà
Thanh bình nhịp nhàng con sông chảy
Bát ngát cánh đồng lúa mới chibs
Nơi cả hai trái tim đất nước cùng vun trồng
Tôi chần chừ không tiến bước
Đôi chân bỗng nặng nề
Tôi chỉ ước mình có thêm lý do để ở lại
Ở lại bên người bạn thân quen
Bạn nhẹ nhàng kéo tôi vào lòng bạn
Một cái ôm thắm thiết đậm đà
Nụ cười trên môi bạn hơi méo đi xuống
Có vẻ bạn cố gắng cười
Bạn không muốn tôi đi
Tôi cũng thế
Sao nỡ nhìn bạn rời xa mình
Để rồi đêm nằm lo sợ
Để mất bạn trong tầm tay
Tôi đặt lên má bạn một dấu ấn riêng biệt
Đánh dấu tình bạn mãi chẳng rời
Lúc ấy tôi có nán lại nhìn bạn
Người đồng chí chân chất thật thà
Rồi cũng đến khi tôi phải đi
Rờ xa mãi cái đất thanh bình
Trở về đất trời thân mến
Nơi dân họ gọi tôi với cái tên thân quen "Tổ Quốc"
Ngồi trên chuyến bay về đất nước
Lòng tôi xao xuyến những ngày ở đây
Đưa tay chạm vào vết hôn đỏ trên cổ mình
Được in hằn như một lời khẳng định
Tình bạn chúng ta tuy có muôn trùng xa
Vẫn sẽ bền chặt mãi chẳng tách rời
HẾT
Cảm ơn các bạn đã đọc tác phẩm thơ(tự do) ngắn của mình
Tác giả: Hitomi76
Ý tưởng: các kênh về tin tức