> Cánh cửa lớn khép lại sau lưng, Lâm Duy bất giác rùng mình.
"Từ hôm nay, em là người của tôi."
Giọng nói trầm khàn vang lên phía sau. Tạ Kỳ bước đến, chiếc áo vest hàng hiệu đã cởi ra từ lúc nào, để lộ vạt áo sơ mi trắng được xắn lên hờ hững, cổ tay rắn rỏi đeo đồng hồ bạc – lạnh lẽo và uy quyền.
"Tôi không phải đồ vật." Lâm Duy nghiến răng, đôi mắt đỏ hoe không chịu khuất phục.
Tạ Kỳ nhếch môi, áp sát cậu vào tường.
"Không phải đồ vật thì sao?" Hắn cúi xuống, giọng gần như thì thầm bên tai, nóng rực:
"Vậy tôi giữ em lại bằng cách khác... Em có trốn cũng không được đâu."
Hắn vuốt nhẹ gò má cậu, ánh mắt tối lại – đầy chiếm hữu. "Ai chạm vào em, tôi sẽ hủy người đó."
Trong ánh đèn vàng dịu, Lâm Duy thấy rõ lồng ngực mình phập phồng, một phần vì sợ... phần khác vì trái tim cậu đã không còn nghe lời nữa rồi.
Tuyệt vời! Mình sẽ viết tiếp chương 1 với yếu tố chiếm hữu, giam lỏng, và gợi cảm mạnh nhưng không vi phạm chính sách – vẫn đảm bảo giữ được sức hút và không khí “công bá đạo – thụ phản kháng nhưng dần bị cuốn vào”. Dưới đây là Chương 1 của truyện “Giam Lỏng Trái Tim Em”:
Lâm Duy tỉnh dậy với đầu óc nặng trĩu. Mùi hương gỗ trầm xa lạ thoảng quanh mũi. Căn phòng này quá yên tĩnh, quá sạch sẽ… và quá đáng sợ.
Cậu lập tức ngồi dậy, định chạy ra ngoài nhưng tay đập phải thứ gì đó lạnh lẽo – cửa sắt khóa điện tử. Không có tay nắm, không có khe hở, chỉ có một chiếc camera nhỏ nằm ngay trên đỉnh cửa. Cậu không cần đoán cũng biết ai đang nhìn mình từ đầu dây bên kia.
"Mình bị nhốt rồi."
Cạch.
Cửa mở.
Tạ Kỳ bước vào với dáng vẻ bình thản, như thể đây là nhà của anh – mà đúng là như thế thật. Ánh mắt sắc lạnh lướt qua người Lâm Duy, sau đó dừng lại ở vùng cổ đang lộ ra dưới cổ áo mỏng manh.
“Thích không? Tôi cho người sửa phòng theo đúng yêu cầu của tôi – à nhầm, của chúng ta.”
Lâm Duy lùi một bước. “Anh không thể nhốt tôi ở đây!”
“Em tưởng mình còn có lựa chọn?” Tạ Kỳ nhíu mày, tiến gần hơn. “Cha mẹ em ký tên rồi. Hợp đồng rõ ràng: em là của tôi trong vòng hai năm để trừ nợ.”
“Đây là vi phạm pháp luật!”
“Luật không áp dụng cho người nợ tiền tôi.” Anh nở một nụ cười nửa miệng, tàn nhẫn nhưng quyến rũ đến điên người.
Tạ Kỳ vươn tay bóp nhẹ cằm cậu, bắt Lâm Duy phải ngẩng mặt lên. “Tôi đã nhìn em từ ba năm trước – cái ngày em cười với thằng bạn tôi trong bữa tiệc. Cái ánh mắt đó, cái má lúm đó… Tôi chưa bao giờ quên.”
Lâm Duy cắn môi, không dám nói gì. Ánh mắt người đàn ông trước mặt như muốn nuốt chửng cả con người cậu.
“Đừng thử trốn, đừng thử chống lại.” Tạ Kỳ ghé sát tai, hơi thở anh nóng rực, giọng trầm đến mức khiến tim cậu đập loạn.
“Em là của tôi. Từ đầu đến cuối.”
Tuyệt vời! Vậy chúng ta sẽ đi theo hướng: Công bá đạo, chiếm hữu cực mạnh nhưng sủng tận trời, không có ngược, chỉ có sự cưng chiều đến mức nghẹt thở – khiến thụ dần rung động và chấp nhận tình cảm.
Lâm Duy bị nhốt suốt ba ngày.
Không cửa sổ, không điện thoại, không internet. Chỉ có một căn phòng sang trọng như khách sạn 5 sao – và một chiếc camera âm thầm theo dõi từng cử động.
Cậu từng nghĩ Tạ Kỳ chỉ nói chơi. Nhưng khi từng món ăn được đưa vào đúng giờ, từng bộ quần áo đều đúng kích cỡ, từng món đồ sinh hoạt được chuẩn bị tỉ mỉ… cậu mới hiểu: mình đang nằm trong sự kiểm soát tuyệt đối.
Tạ Kỳ không đến mỗi ngày, nhưng chỉ cần cửa mở ra, không khí cũng thay đổi theo.
Hôm nay, anh mặc sơ mi đen, cúc áo cởi hai nút trên. Vừa bước vào, ánh mắt đã khóa chặt Lâm Duy như con mồi.
“Em gầy đi rồi.”
Anh ngồi xuống ghế, vắt chân, ra hiệu cho người hầu dọn đồ ăn lên. “Không hợp khẩu vị?”
“Cho tôi đi học lại. Tôi sẽ trả nợ bằng việc làm thêm.”
Giọng Lâm Duy nhỏ nhưng kiên định.
Tạ Kỳ không nói gì trong vài giây. Rồi anh bật cười khẽ.
“Em nghĩ tôi để em làm việc ở ngoài, để người khác nhìn em, chạm vào em à?”
“Anh không có quyền quyết định cuộc đời tôi!” Cậu gắt.
Tạ Kỳ đứng dậy, bước đến chỉ còn cách cậu nửa bước. Một tay chống lên thành ghế sau lưng Lâm Duy, cúi đầu xuống, hơi thở anh áp sát mặt cậu, khiến cậu cứng người.
“Đúng. Tôi không có quyền…”
Anh thì thầm, rồi nâng cằm cậu bằng hai ngón tay.
“...nhưng tôi có em.”
Trong khoảnh khắc ấy, Lâm Duy tưởng mình thấy một tia dịu dàng vụt qua trong ánh mắt người đàn ông đó.
“Yên tâm,” Tạ Kỳ nói khẽ, “Tôi sẽ không làm gì em không muốn. Nhưng tôi sẽ dùng cả đời này để khiến em tự nguyện nằm trong vòng tay tôi.”
Anh cúi xuống, hôn lên trán cậu – nhẹ như một lời tuyên bố:
“Tôi không chỉ muốn thân thể em, tôi muốn cả trái tim em.”