Song trùng
Tác giả: phuong30
Tôi tên là Chu Dược Dược,1 sinh viên bình thường của đại học Z.Vì tính tình hiền lành nên hồi cấp 3 tôi thường xuyên bị bắt nạt,cũng may khi học đại học thì tôi không còn bị như vậy nữa.Một hôm,tôi đang ở thư viện đọc sách,chợt có vài cảnh sát xông vào thư viện,hét lớn:
-Tất cả đứng yên!Không được nhúc nhích!
Tôi giật bắn người,những người trong thư viên cũng giật mình,theo phản xạ giơ 2 tay lên trời,run rẩy nhìn cảnh sát.Cảnh sát quét mắt 1 lượt quanh lớp,rồi dừng lại trên người tôi.Tôi vô cùng sợ hãi,nghĩ rằng mình đã làm sai điều gì chăng.Vài cảnh sát bước tới,hỏi tôi với vẻ mặt nghiêm nghị:
-Em tên là Chu Dược Dược,phải không?Mời em theo chúng tôi về đồn,hợp tác điều tra!
Tôi run rẩy,không biết có nên đi theo không,nhưng rồi tôi vẫn đi về đồn cảnh sát cùng họ trước những ánh mắt kì lạ của mọi người.Một số người bàn tán,thì thầm to nhỏ,nhưng tai tôi đã ù đi,không nghe rõ gì nữa,chỉ biết lẳng lặng đi theo cảnh sát.Trong phòng thẩm vấn,cảnh sát thẩm vấn tôi tên là Tô Tường.Trông ông rất nghiêm túc,nhíu mày nhìn tôi ngồi đối diện,rồi lại nhìn vào tập hồ sơ trước mặt.Một lúc sau,ông chậm rãi đặt tập tài liệu xuống,thở hắt ra một hơi,rồi chậm rãi hỏi:
-Những gì chú sắp hỏi,mong cháu trả lời thành thật!
Tôi run rẩy ghật đầu trước ánh mắt lạnh lẽo của cảnh sát Tô.Ông nói tiếp:
-Vào khoảng từ 19h đến 23h đêm qua,cháu đã ở đâu,làm gì,có bằng chứng không?
Tôi cúi gằm mặt,lắp bắp nói:
-Dạ,cháu...vào khoảng thời gian đó...,cháu đang...đang...
Thấy tôi run như cầy sấy,cảnh sát Tô mềm lòng,đặt 1 lý nước trước mặt tôi,bảo tôi uống nước rồi bình tĩnh lại,kể đúng sự thật.Sau khi bình tĩnh lại,tôi đánh bạo hỏi:
-Chú,tại sao cháu...cháu lại bị gọi đến đây đây ạ?Cháu...cháu liên quan đến 1 vụ việc nào đó sao?
Ánh mắt cảnh sát Tô thoáng một tia ngạc nhiên,nhưng rất nhanh,ông lại trở về dáng vẻ nghiêm nghị,đưa tập hồ sơ trong tay ông cho tôi.Tôi đọc thử,nhưng mới nhìn bức ảnh hiện trường vụ án,tôi đã suýt hét toáng lên vì sợ.Tuy mới chỉ nhìn thoáng qua,nhưng bức ảnh hiện trường vụ án giết người phanh thây đã đủ khiến cho bất kì người trưởng thành nào cũng phải sợ hãi.Tôi vội bịt miệng,cố kìm tiếng hét sắp phát ra từ cổ họng.Cảnh sát Tô im lặng không nói gì,ánh mắt ông như muốn nói:"Hãy đọc tiếp!".Tôi lấy hết cản đảm,chậm rãi cầm lấy tập hồ sơ,run rẩy nhìn lại bức ảnh đó.Lần này không đáng sợ như trước nữa.Tôi bình tĩnh nhìn một lượt,rồi run rẩy nói:
-Đây...đây chẳng phải là...Lục Thư sao!?
Đúng vậy,đây chính là kẻ bắt nạt tôi suốt những năm tháng cấp 3,khiến cho cuộc sống của tôi bị đảo lộn.Tôi phải khó khăn lắm mới thi đỗ được ngôi trường đại học xa xôi này,để cách xa cô ta ra.Thật không ngờ,bây giờ tôi lại gặp cô ta theo cách này!Nhìn cảnh vật xung quanh,tôi thấy rất quen.Đây...chẳng phải là ở đằng sau kí túc xá nữ sao!Tuy thi thể bị phân thây rất nặng,đến mức rất khó nhận diện nhưng ở gần đầu nạn nhân có 1 chiếc khuyên tai hình cỏ 4 lá bằng vàng.Ban đầu tôi nghĩ,có lẽ là do trùng hợp,nhưng sau khi thấy vết bớt ở mảnh đã chân còn sót lại,tôi đã có thể chắc chắn,đây chính là Lục Thư!Tôi cố giữ bình tĩnh,tay run rẩy lật trang tiếp theo.Chẳng cần đọc thông tin về nạn nhân,vì từ tính cách đến gia cảnh gia đình,ai ai cũng biết.Cô ta đến trường tôi vào khoảng 18h30 phút.Tôi thấy hơi thắc mắc,cô ta đến trường tôi làm gì?Trường cô ta cách trường tôi hơn 130km lận cơ mà!Theo lời kể của gia đình nạn nhân,Lục Thu rời nhà lúc 17h,nói rằng đi giải quyết chút việc,sẽ về sớm thôi,còn là việc gì thì cô ta không nói.Cô ta thường đi chơi tối muộn mới nên gia đình cô ta thấy chuyện này rất bình thường,nên không gặng hỏi.Qua điều tra cho thấy,cô ta đã đến trạm xăng gần đó mua can xăng khá lớn,rồi lại mua thêm một chiếc bật lửa.Mục đích của cô ta,giống như thể là muốn...đi đốt thứ gì đó vậy,chẳng hạn là nhà!Qua trích xuất camera cho thấy,vẻ mặt cô ta rất hoảng loạn,tuy chưa từng vào trường nhưng cô ta lại rất khéo léo tránh được hầu hết camera,có lẽ đã cho người điều tra trước,chỉ duy nhất 1 chiếc camera ghi lại hình ảnh cô ta rón rén chạy ra đằng sau toà kí túc xá nữ.Trong toà kí túc xá đó,cô ta chỉ quen biết duy nhất 1 người,là tôi!Nếu cô ta thực sự có suy nghĩ đó,chẳng lẽ...cô ta thật sự muốn giết tôi sao!?Tại sao chứ!?Tôi trong mắt cô ta chỉ là một con chó để cô ta thoải mái đùa cợt,muốn đuổi là phải đi,gọi là phải chạy lại!Giờ tôi đi học xa rồi,cô ta cất công chạy đến tận đây để giết tôi,điều này có bất hợp lí quá không?Khi tôi còn đang suy nghĩ,cảnh sát Tô đã cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi:
-Nãy chú cho người điều tra lại,phát hiện bố mẹ nạn nhân nói dối,Lục Thư nói rằng đi giết kẻ nên giết,sau đó phóng đi mà không thèm suy nghĩ,bố mẹ cô ta cho rằng cô ta nói đùa nên không cản. Chắc cháu cũng thấy điều này mâu thuẫn nhỉ?2 đứa xa nhau như vậy,Lục Thư rõ ràng có thể kiếm người khác để bắt nạt một cách dễ dàng,rất kì lạ đúng không?
Tôi chậm rãi gật đầu.
-Vậy mà cô ta lại chạy đến nơi xa xôi như này để hại cháu,đúng là kì lạ mà.Hơn nữa,cô ta khi chạy lại rất hoảng loạn,cứ như cô ta đang đi gặp kẻ thù truyền kiếp vậy!
Nói xong,ánh mắt sắc lạnh của cảnh sát Tô quét qua người tôi,không bỏ sót bất kì hành động bất thường nào.Tôi cúi đầu,không dám nhìn thẳng vào mắt ông.Ông tiếp tục:
-Đến lượt cháu trả lời câu hỏi của chú rồi.Hãy cho chú biết,vào khoảng thời gian từ 19h đến 23h,cháu đã ở đâu,làm gì,có bằng chứng xác thực không?
Tôi lí nhí hỏi lại:
-Chú...tuy...tuy cháu với cô ta đúng là có xích mích,nhưng...nhưng người bị cô ta bắt nạt vẫn còn vài bạn nam nữa mà?Tại sao lại thẩm vấn mỗi cháu ạ?
Cảnh sát Tô nhìn chằm chằm tôi,rồi nói:
-Chú đã cho người đi điều tra rồi,nhưng tại hiện trường,có một sinh viên tên Cung Tân đã thấy một bóng người đi vào đằng sau khu kí túc xá nữ,qua miêu tả thì người đó có ngoại hình rất giống cháu,qua việc loại trừ thì nghi phạm lớn nhất bật giờ là cháu đấy!Vậy nên,hãy trả lời thành thật,đừng vòng vo nữa!
Tôi im lặng.Một lúc sau,tôi chậm rãi trả lời:
-Vào khung giờ đó,cháu ở trong kí túc xá cùng với Duệ Hiên,cháu không hề rời khỏi phòng nửa bước vì lúc đó cháu đang ôn thi,các chú có thể check camera ở hành lang,đó là bằng chứng của cháu.
Cảnh sát Tô im lặng.Một lúc sau,có một cảnh sát bước vào,thì thầm gì đó vào tai cảnh sát Tô,tuy tôi ngồi ở xa nhưng vẫn lờ mờ nghe được nội dung:
-Cảnh sát Tô,chúng tôi đã trích xuất camera,quả thực cô gái này không hề rời khỏi phòng nửa bước.Cửa sổ phòng có lan can,một người trưởng thành không thể chui vừa được,nên việc cô ta ra ngoài bằng cửa sổ là không khả thi!
Sau đó,viên cảnh sát trẻ đưa tập tài liệu trong tay cho cảnh sát Tô.Ông lướt qua vài lượt,ánh mắt dịu đi.Cảnh sát Tô chỉ hỏi tôi thêm vài câu nữa,rồi thả cho tôi ra về.
---------------------
Tôi tên Tô Tường,là 1 cảnh sát già với nhiều năm kinh nghiệm.Hiện tại,tôi đang gặp phải một vụ án kì lạ.Nghi phạm lớn nhất của vụ án này lại có bằng chứng hoàn hảo,khiến tôi suy nghĩ rất lâu.Tại hiện trường không để lại bất cứ dấu vết nào,không có một sơ hở,đến mức rùng rợn.Sau khi thả nghĩ phạm ra về,tối hôm đó,tôi đến nhà người bạn già của tôi.Ông ấy tên là Yết Trương,là một cảnh sát đã về hưu.Tôi nói cho ông ấy biết tình hình vụ án.Nghe xong,ông ấy chợt cười,hỏi tôi:
-Ông đã nghe đến song trùng bao giờ chưa?
-Chưa,nó là gì vậy?Có liên quan đến vụ án này không?
-Tương truyền rằng,khi một người nào đó mang theo oán hận mà chết đi,sẽ có một phiên bản giống hệt của họ xuất hiện,giúp họ hoàn thành những nguyện vọng còn dang dở.Oán hận càng nhiều,sống trùng càng mạnh,càng giống người hơn!Ông có nghĩ,là do song trùng của cô gái kia ra tay không?
-Ông nói gì vậy?Rõ ràng cô gái đó còn sống mà,sao có thể có song trùng được?Hơn nữa,tôi không tin chuyện ma quỷ,ông bớt kể mấy câu chuyện này lại đi!
Yết Vương cười ẩn ý:
-Song trùng sau khi hoàn thành nguyện vọng,sẽ tự nhiên biến mất,không 1 dấu vết.Nếu cô gái đó thật sự đã chết,và song trùng đang thay thế cô ấy ra tay,sau đó biến mất không dấu vết,ông nghĩ xem,như vậy là có thể phá được vụ án rồi không?
-Chậc,tôi đã bảo với ông là...
Nói đến đây,tôi chợt khựng lại.Vào khoảng 1 tháng trước,khi thi kì thi tốt nghiệp xong,Chu Dược Dược đã mất tích 2 ngày không dấu vết.Cả nhà chỉ có người cha nát rượu,không thèm quan tâm tới cô,nên mới không báo cảnh sát.2 ngày sau,cô trở về,nhưng hoàn toàn thay đổi,giống như 1 người hoàn toàn khác.Cô ta trở nên hoạt bát,giao tiếp nhiều hơn,thậm chí còn thu thập chứng cứ báo cảnh sát về người cha bạo hành gia đình của mình.Đúng là có chút kì lạ!Nếu thật sự như lão Yết nói,thì chuỗi sự kiện này,đúng là đã có thể kết nối thành một câu chuyện hoàn chỉnh.Tôi ra về mà trong lòng không khỏi suy nghĩ về những gì lão Yết đã nói tối hôm nay.Tất cả...thực sự là như vậy sao?
---------------------
Ra khỏi đồn cảnh sát,tôi vươn vai,hít thở bầu không khí trong lành."Tâm nguyện của con bé...cuối cùng cũng sắp hoàn thành rồi..."-tôi nghĩ thầm.Thực ra,em gái tôi đã chết.Và kẻ giết người hôm đó,chính là song trùng của con bé.Em tên là Chu Dản Đan.Ngay từ khi sinh ra,2 chị em chúng tôi đã giống nhau đến mức khó tin,từ khuôn mặt cho đến vóc dáng.Vì nhà nghèo,mẹ mất sớm,bố tôi quyết định sẽ cho 2 chị em đi học nhưng với điều kiện là,tôi đi vào thứ 2,4,6,em tôi đi vào các ngày còn lại.Nhờ thế chúng tôi cơ bản nắm hết được kiến thức cấp 1.Nhưng lên đến cấp 3,bố tôi bắt đầu nghiện cờ bạc,rượu chè,lúc nào thưa bạc cũng đánh chị em tôi.Tiền trong nhà dần cạn,tôi quyết định để em tôi đi học,còn tôi đi bán khoai lang nướng.Em tôi lo lắm,nhưng tôi nhất quyết không đi,em cũng không nói gì được.Tôi làm bận tối mắt tối mũi để cho em tôi học.Một ngày kia,khi tôi đang dọn hàng chuẩn bị ra về,chợt có 1 chiếc xe ô tô đậu trước quầy hàng của tôi.Tôi tưởng là khách đến mua nên định hỏi mua bảo nhiêu củ khoai,chợt cánh cửa xe hạ xuống.Một người đàn ông mặc vest chỉn chu,giơ chiếc điện thoại ra trước mặt tôi,hỏi:
-Đây có phải em gái cô không?
Tôi nhìn thử vào bức ảnh,thì thấy...khuôn mặt em gái tôi tím bầm,không 1 mảnh da lành lặn!Tôi vô cùng sợ hãi,định hét toáng lên thì người đàn ông kia lại nói:
-Cô là chị gái của con bé này,đúng không?Nếu còn muốn gặp lại nó thì mau lên xe!
Đầu óc tôi trống rỗng,rối bời.Tôi không nhớ mình đã lên xe như thế nào,chỉ biết khi tôi tỉnh táo lại,tôi ngồi trên chiếc sofa trong một căn phòng xa hoa,tình xảo.Tôi không biết mình đang ở đâu,định đứng lên thì có 1 bàn tay to lớn ấn tôi ngồi trở lại.Trên chiếc sofa đối diện là người đàn ông bản nãy.Ông ta nói những gì,tôi không nhớ rõ nữa,chỉ nhớ rằng ông ta bảo tôi hãy cầm tiền,im mồm và không được hó hé 1 chữ nào về cái chết của em gái tôi,bắt tôi đi loan tin rằng em tôi tự tử,nhảy xuống sông mất tích,bù lại,ông ta sẽ cho tôi 1 khoản tiền côi như đền bù,giúp cuộc sống mấy năm tiếp theo của tôi được đảm bảo.Đầu óc tôi ong ong,định từ chối,nhưng tôi chợt nghĩ ra một điều,liền dứt khoát nhận ngay.Khi ra về,tôi ra sau nhà đốt số tiền đó,rồi quyết tâm trả thù cho em gái tôi.Không biết từ đâu,1 giọng nói quen thuộc vang lên:
-Muốn trả thù à?Tôi có thể giúp chị!
Tôi quay phắt lại,thì thấy đúng là em gái tôi rồi!Tôi tưởng em còn sống,định chạy tới ôm em thì cô gái đó chợt nói:
-Tôi không phải em của chị,tôi được sinh ra nhờ oán niệm của người đã khuất,giúp người chết hoàn thành tâm nguyện chưa hoàn thành,tôi thường được gọi là song trùng.Tâm nguyện của em chị,chính là trả thù!Và tôi ở đây để giúp chị.
Tim tôi lạnh đi.Phải mất ngày tôi mới chấp nhận sự thật.Sau đó,song trùng này đi học,còn tôi không đi học nữa,dùng số tiền tiết kiệm còn lại để cầm cự.Tôi hạn chế ra khỏi nhà nhất có thể.Song trùng kia cưỡng chế xoá sạch tất cả dấu vết về em tôi trên thế gian này,và giờ đây,chỉ còn tôi nhớ đến con bé...Chuyện xảy ra sau đó,chắc bạn cũng biết rồi.Song trùng đã ở phòng kí túc xá có được chứng cứ,còn tôi đi xử lí con tiện nhân kia.Giờ đây,mọi việc đã kết thúc,tôi chẳng còn gì hối tiếc nữa...Nhưng nghĩ lại,tôi vẫn phải tiếp tục sống,mang những kí ức cuối cùng về em đến tương lai.