"Tình yêu đồng tính giữa hai người mang danh xưng "Cậu Hai" và "Mợ Hai" trong bối cảnh miền Tây năm 1966 — nơi đầy ràng buộc gia đình, định kiến xã hội và chiến tranh — thì thật sự là một ý tưởng cực kỳ mạnh và đầy cảm xúc. Nó vừa đẹp, vừa đau, vừa ẩn giấu mà mãnh liệt như lửa cháy trong tim nhưng phải giấu dưới lớp tro dày"
___
Giữa miền Tây năm 1966, nơi ruộng đồng mênh mông và định kiến cứng như đê ngăn lũ, Hiếu và An sống như những người thân, người bạn, người anh em — nhưng không ai biết, họ yêu nhau. Yêu theo cái cách chỉ cần một ánh mắt, một lần ngồi bên bếp lửa, một lần vai kề vai nghe tiếng mưa đêm — là đủ để tim run lên.
Cậu Hai Hiếu, người ít nói, thô ráp, đôi tay dính đầy bùn đất nhưng trái tim thì mong manh đến tội. Chỉ khi ở cạnh An, ánh mắt cậu mới dịu lại, giọng nói mới bớt gắt gỏng. Còn An, sinh ra là một người con trai có tên lạ, nét mặt thanh tú, giọng nhẹ như mưa bụi. An sống khéo, nấu ăn giỏi, vá áo, đan rổ, làm tất cả mọi thứ người ta gán cho một “người vợ” — nhưng lại không bao giờ được gọi bằng cái tên thật của mối quan hệ giữa hai người.
Trong mắt người đời, họ là "cậu – mợ", là anh em chí cốt, là bạn thân không rời. Nhưng khi cánh cửa đóng lại, khi đêm phủ kín mái tranh, họ là hai trái tim yêu nhau điên dại nhưng chẳng thể lên tiếng.
“Nếu tụi mình sinh ra ở một nơi khác, hoặc một thời khác… thì em đã được gọi là vợ anh rồi, phải không?”