"Nếu em thật sự tồn tại, chị có thể ở lại một chút thôi không?"
Mothie không gật đầu. Không từ chối.
Chỉ ngồi yên, trong chiếc váy đen ánh bạc, như một cánh bướm lặng lẽ đậu trên bóng tối.
---
Tôi tên Trần Ly, 27 tuổi.
Tôi sống một mình. Không còn người thân. Không còn mục tiêu cụ thể.
Và cũng… không còn nhiều thời gian.
Tôi không nói rõ mình bị bệnh gì. Chỉ là một dạng bệnh không chữa được, sẽ chết dần theo thời gian.
Cũng không có ai để kể.
Mọi người xung quanh đều bận rộn. Tôi vẫn đi làm, vẫn cười, vẫn uống thuốc đều đặn như một chiếc đồng hồ đếm ngược đã lên dây cót.
---
Đêm hôm đó, tôi không ngủ được.
Khoảng hai giờ sáng, tôi lên sân thượng khu trọ. Ánh đèn thành phố dưới kia lặng lẽ và xa vời. Trời tối mịt, không sao.
Tôi ngồi đó một lúc thì nghe tiếng bước chân nhẹ như sương.
Một cô gái lạ mặt xuất hiện từ sau bức tường, lặng lẽ ngồi cạnh tôi.
Tôi liếc sang. Cô mặc một chiếc váy đen dài, chất vải ánh bạc như cánh bướm, tóc dài, mắt màu tro.
Tôi lên tiếng trước:
“Em là ai?”
Cô ấy trả lời ngay, không nhìn tôi:
“Em là Mothie.”
Tôi nheo mắt nhìn cô:
“Tên thật không?”
Mothie mỉm cười:
“Là tên chị nghĩ ra cho em đấy thôi.”
Tôi bật cười khẽ:
“Sao em biết?”
Mothie vẫn nhìn về phía trước, giọng đều đều:
“Vì em chưa từng có tên cho đến khi chị gọi em.”
Không hiểu sao tôi không cảm thấy kỳ lạ hay sợ hãi.
Chỉ thấy… nhẹ nhõm. Như thể cô ấy đã luôn ở đó.
Như thể… tôi đã chờ một người như cô, từ rất lâu rồi.
---
Từ hôm đó, đêm nào Mothie cũng đến.
Chúng tôi ngồi trò chuyện ở sân thượng, hoặc lang thang qua những con đường vắng.
Tôi kể về trái đất, về những thứ vô nghĩa mà tôi từng quan tâm.
Mothie kể về hành tinh có hai mặt trăng và hồ nước biết hát.
Một hôm, tôi hỏi:
“Em có thật không?”
Mothie khẽ đáp:
“Chị nghĩ sao?”
“Chắc không. Nhưng chị lại muốn tin là có.”
“Vậy thì em là thật.” – cô ấy mỉm cười.
---
Tôi bắt đầu yếu dần. Những cơn đau kéo dài. Tôi vào viện.
Mothie vẫn đến, vẫn ngồi ở chiếc ghế bên cạnh giường.
Có đêm tôi mệt quá, thều thào hỏi:
“Em có sợ chết không?”
Mothie khẽ lắc đầu:
“Không. Em chỉ sợ chị chết mà không ai biết em từng tồn tại.”
Tôi cười nhẹ:
“Em ngốc thật.”
Mothie không phản bác, chỉ cười theo, giọng mềm như cánh đêm:
“Ngốc cũng được. Miễn là chị không một mình.”
---
Tôi dần ngủ nhiều hơn, tỉnh ít hơn.
Trong mơ, tôi thấy Mothie bay trên trần nhà bệnh viện, váy cô ấy xòe ra như cánh bướm đêm lấp lánh ánh sáng.
Tôi cảm thấy bình yên. Không đau nữa. Không lo nữa.
Một đêm, tôi hỏi khẽ, giọng như hơi thở:
“Nếu em thật sự tồn tại… chị có thể giữ em lại một chút thôi không?”
Mothie ngồi xuống, nắm lấy tay tôi:
“Em ở đây. Chị không phải giữ.”
“Chị sắp đi rồi.” – Tôi nói, mắt nhắm lại.
“Chị biết.”
“Vậy em hát gì đó cho chị đi.”
Mothie không hát.
Cô chỉ cúi đầu, thì thầm sát bên tai tôi:
“Ngủ đi, chị Ly. Em sẽ đưa chị đi.
Nơi đó có ánh sáng màu bạc… và những cánh bướm bay ngược trời.”
---
Sáng hôm sau, tôi ra đi.
Không ai bên cạnh. Không ai biết cô gái tên Mothie từng tồn tại.
Không một ai.
Y tá tìm thấy trong ngăn tủ một cuốn sổ vẽ tay.
Bìa sổ là hình một cô gái trong váy đen, đang bay trong đêm.
Bên trong là những trang giấy vẽ tôi và cô ấy – ngồi dưới trăng, cười, hoặc ngồi im lặng.
Trang cuối có dòng chữ:
"Mothie, em có thể không thật.
Nhưng cảm ơn em… vì đã ở lại đến cuối cùng."
---
"Giấc mộng đã tàn – nhưng ai từng mơ, sẽ nhớ mãi."
Hết.