Phòng bệnh khoa tâm thần mã số 1G23. Ngồi trên chiếc giường đơn của phòng bệnh với mớ thuốc an thần trên bàn, Nguyễn Quang Anh đã tròn 20 tuổi độ tuổi đẹp của con người, nhưng giờ đây lại mang một tâm hồn của đứa trẻ chỉ 10 tuổi. Ngồi bên cạnh giường đung đưa chân, tay cầm những cây màu sặc sỡ vẽ nguệch ngoạc trên tờ giấy nhăn nheo - trên bức tranh ấy là anh nắm tay 6 con người với cơ thể chỉ toàn màu đỏ như máu. Sói ác thường đội lốt cừu non, tận sâu trong vẻ ngoài ngây ngô đấy là một kẻ từng cầm trên tay con dao giết người không thương tiếc, với chục vết đâm trên người nạn nhân. Kể từ khi nhận ra tội ác của mình anh bắt đầu thu mình lại trong góc tối giấu mình cho tới khi mang trong mình chuẩn đoán hội chứng tâm thần phân liệt.
Thu rồi lại sang Đông. Phòng bệnh ấy vẫn cứ thế. Vẫn cứ vang vọng tiếng cười đùa của chàng thiếu niên, tuy vậy tất cả chỉ là tưởng tượng mà anh tạo ra để tự lừa chính mình rằng: Anh vẫn là một đứa trẻ ngây thơ được lớn lên trong niềm vui như bao đứa trẻ bình thường. Rồi một ngày. Một cậu bác sĩ mang tên Hoàng Đức Duy, chỉ lớn hơn anh 2 tuổi - từ ngày hắn bước đến căn phòng bệnh của anh, thế giới xám xịt dường như được tô thêm màu.
#Nqa : " aa! Một anh đẹp trai. "
─ anh nhìn hắn, miệng cười toe toét, bàn tay chạm khẽ vào nhau vỗ nhẹ.
#Hđd : " chào em. " ─ giọng hắn trầm, khàn đặc như đá lạnh.
#Nqa : " anh tới đây chơi với em ạ? Em sắp có bạn chơi cùng rồi. "
#Hđd : " ừm, tới chơi với em. Giờ uống thuốc rồi ngủ nhé?."
#Hđd : " Khi dậy rồi em sẽ tìm tới chơi đùa cùng em. "
#Nqa : " buồn thế.. anh hứa phải chơi cùng em đó!."
─ ánh mắt anh đọng lại một tỉa buồn bã nhìn hắn, nhưng rồi cũng gật đầu chấp nhận.
#Hđd : " hứa. "
─ hắn nhìn thoáng qua, gật đầu khẽ
#Nqa : " hì hì. "
─ em cầm lấy viên thuốc trên bài, uống nó rồi chìm vào giấc ngủ.
Cứ thế ngày qua ngày, tháng qua tháng. Chỉ một câu nói: "anh chơi cùng em nhé." - chỉ một lời đáp: "ừm, uống thuốc rồi ngủ đi. Dậy rồi anh sẽ chơi cùng.". Chẳng có lời đáp nào nữa, nhưng lưu lại trong tâm trí một cái gì đó rất khó quên.
───────
* 08:32 *
* lạch cạch..lạch cạch*
Tiếng bước chân vang lên ở hành lang vắng vẻ. Chỉ có Quang Anh đang ôm trong tay một bức tranh kì lạ, sải bước trên mặt sàn lạnh lẽo - gương mặt anh hớn hở, miệng cười tươi mà chẳng ai biết tại sao lại như thế. Đến bên một bác sĩ phụ trách chữa bệnh cho anh, anh nắm góc áo kéo nhẹ nó gây sự chú ý.
: " Quang Anh? Có chuyện gì sao. "
#Nqa : " hì hì, con muốn gặp anh Đức Duy!. "
─ anh hớn hở, giọng điệu mong chờ nói với vị bác sĩ.
: " Đức Duy? Làm gì có ai tên Đức Duy đâu?. "
─ người bác sĩ nghe vậy lại lấy làm lạ, suốt những năm tháng qua chỉ có y ta và bác sĩ đến phòng anh chứ chẳng có ai tên Đức Duy hay người nhà nào cả.
#Nqa : " ơ..có mà, anh ấy luôn đến chơi cùng con mà.."
─ anh buồn bã, giọng run run như sắp khóc nói.
: " xin lỗi Quang Anh, chưa từng có ai tên Đức Duy tới đây cả. "
─ ông lắc đầu xin lỗi, rồi cầm lấy tệp bệnh án bỏ đi.
#Nqa : " ơ.."
#Nqa : " anh ấy luôn đến tìm mình mà..sao lại không có. "
Cơ thể em run rẩy, dường như không tin vào sự thật. Bức tranh nhăn nhúng trên tay cũng bất giác rơi xuống - trong tranh là anh và cậu chàng không ai khác là Đức Duy. Hóa ra từ đầu đến bây giờ, mọi thứ diễn ra chỉ là tưởng tượng của Quang Anh, hoàn toàn không có ai tên Đức Duy. Và Quang Anh vì để bản thân không bị đơn độc nên đã tưởng tượng ra chàng bác sĩ đó. Đến cuối cùng Quang Anh vẫn chỉ có một mình mà thôi.