.
.
.
Bóng Trăng Lạnh Giá Trên Những Tâm Hồn Vỡ Nát
.
.
Trong vũ trụ của Takiishi Chika và Endo Yamato, Eritrea không chỉ là một cái tên, một hình bóng, mà là vầng trăng sáng nhất, lạnh lẽo nhất, và cũng là giới hạn cuối cùng mà họ không bao giờ dám vượt qua. Cô là bạch nguyệt quang, là hiện thân của tất cả những gì đẹp đẽ, thuần khiết và không thể chạm tới, thứ ánh sáng soi rọi nhưng cũng đồng thời thiêu đốt những trái tim đã sớm mục ruỗng trong bóng tối của dục vọng và sự tuyệt vọng.
Cuộc đời của Chika và Yamato, dù khác biệt về bối cảnh, lại có chung một điểm khởi đầu: sự trống rỗng đến cùng cực. Chika, với vẻ ngoài bất cần và nụ cười ngạo mạn, che giấu một quá khứ bị bỏ rơi và tổn thương. Anh lớn lên trong sự thiếu thốn tình cảm, học cách sinh tồn bằng bản năng và những cú đấm. Thế giới của anh là một mớ hỗn độn của những quy tắc ngầm, những thỏa thuận bẩn thỉu và những cuộc giao dịch vô nghĩa. Anh không tin vào bất cứ điều gì, ngoài sức mạnh bản thân và sự trả giá cho những sai lầm. Yamato, ngược lại, xuất thân từ một gia đình có vẻ ngoài hoàn hảo, nhưng lại bị giam cầm trong những kỳ vọng không tên và sự kiểm soát ngột ngạt. Anh bị bóp nghẹt bởi những khuôn mẫu, những chuẩn mực mà xã hội đặt ra, và anh khao khát được giải thoát. Cả hai, dù theo những cách khác nhau, đều lạc lối trong một mê cung không lối thoát, tìm kiếm một ý nghĩa, một lối ra mà họ chưa từng biết đến.
Và rồi, Eritrea xuất hiện. Cô không đến như một cơn gió lốc dữ dội hay một ngọn lửa bùng cháy, mà lặng lẽ như ánh trăng rọi qua khe cửa. Eritrea là hiện thân của sự dịu dàng, của lòng trắc ẩn, của một thế giới mà Chika và Yamato chưa từng nghĩ là tồn tại. Với Chika, cô là lời nhắc nhở về một sự trong sáng mà anh đã đánh mất từ lâu, một hình ảnh phản chiếu của bản ngã mà anh đã chôn vùi dưới lớp vỏ gai góc. Eritrea không sợ hãi sự hoang dã trong anh, không phán xét những sai lầm của anh. Cô chỉ đơn giản là ở đó, lắng nghe, thấu hiểu, và đôi khi chỉ cần một ánh mắt của cô cũng đủ khiến những vết sẹo trong lòng anh như ngừng rỉ máu. Anh cố gắng với tới, nhưng mỗi lần chạm vào, anh lại cảm thấy mình trở nên nhỏ bé và bẩn thỉu hơn. Anh biết, anh không xứng đáng với ánh sáng ấy.
Với Yamato, Eritrea là cánh cửa dẫn đến tự do. Cô không ràng buộc anh bằng những quy tắc hay kỳ vọng, mà khuyến khích anh sống thật với chính mình. Cô là người duy nhất nhìn thấy nỗi đau ẩn sau vẻ ngoài điềm tĩnh của anh, người duy nhất hiểu được khát khao được thoát ly khỏi xiềng xích vô hình đang trói buộc anh.
Yamato đã từng mơ về việc phá bỏ tất cả, chạy trốn cùng Eritrea đến một nơi mà không ai biết đến họ. Anh đã từng tưởng tượng ra một cuộc sống mà anh có thể tự do thở, tự do yêu, tự do là chính mình. Eritrea là giấc mơ ấy, là tia hy vọng cuối cùng trong một cuộc đời đầy áp lực.
Sự tồn tại của Eritrea đã trở thành một sợi dây vô hình níu giữ Chika và Yamato khỏi vực thẳm. Cô là la bàn định hướng cho những tâm hồn lạc lối, là tiếng chuông cảnh báo mỗi khi họ đứng trước bờ vực của sự hủy diệt. Vì cô, Chika đã cố gắng kiềm chế những bản năng tăm tối nhất của mình, tránh xa những con đường đầy rẫy tội lỗi. Anh không muốn hình ảnh của mình bị vấy bẩn thêm nữa trong mắt cô, không muốn làm vấy bẩn ánh sáng rực rỡ của cô. Anh biết rằng, nếu anh vượt qua giới hạn đó, anh sẽ mãi mãi mất đi cái quyền được nhìn thấy cô, dù chỉ là từ xa.
Yamato cũng vậy. Mỗi khi anh muốn buông xuôi, muốn từ bỏ tất cả, hình ảnh của Eritrea lại hiện lên, nhắc nhở anh về những gì anh có thể đánh mất. Anh không muốn làm cô thất vọng, không muốn làm tổn thương người duy nhất đã thực sự nhìn thấy anh, người duy nhất đã cho anh hy vọng. Eritrea không yêu cầu họ phải thay đổi, không đặt gánh nặng lên vai họ. Cô chỉ đơn giản là tồn tại, và chính sự tồn tại ấy đã trở thành một áp lực vô hình nhưng vô cùng mạnh mẽ, một giới hạn cuối cùng mà họ không dám chạm tới.
Thế nhưng, bi kịch nằm ở chỗ, Eritrea không phải là một người cứu rỗi. Cô không thể giải thoát họ khỏi những xiềng xích của chính họ, khỏi những nỗi ám ảnh đã ăn sâu vào tâm hồn. Cô chỉ là ánh trăng, soi sáng nhưng không thể sưởi ấm. Cả Chika và Yamato đều biết điều đó. Họ biết rằng tình yêu của họ dành cho Eritrea, dù thuần khiết đến đâu, cũng là một thứ tình yêu bất lực. Nó không thể thay đổi bản chất của họ, không thể xóa đi những vết sẹo trong quá khứ, và càng không thể kéo họ ra khỏi vũng lầy mà họ đã lún sâu.
Sự cô đơn vẫn bao trùm lấy họ, dù Eritrea có ở gần đến đâu. Tình yêu của họ dành cho cô là một tình yêu đơn phương, một tình yêu bị trói buộc bởi chính những giới hạn mà họ đặt ra. Họ không dám nói ra, không dám hành động, vì họ sợ sẽ làm vấy bẩn cô, làm tan vỡ ảo ảnh về một sự thuần khiết mà họ đã dày công xây dựng. Eritrea là giới hạn cuối cùng, bởi vì cô đại diện cho một thế giới mà họ không thuộc về, một cuộc sống mà họ không thể có được.
Một ngày nào đó, Eritrea rời đi. Có thể là cô tìm được hạnh phúc của riêng mình, một hạnh phúc mà không có sự hiện diện nặng nề của Chika và Yamato. Có thể cô chỉ đơn giản là tiếp tục cuộc hành trình của mình, không biết rằng sự tồn tại của cô đã có ý nghĩa to lớn đến nhường nào đối với hai con người khốn khổ ấy. Sự ra đi của cô không ồn ào, không bi tráng, mà lặng lẽ như sương tan. Nhưng đối với Chika và Yamato, đó là sự sụp đổ của một vũ trụ.
Khi Eritrea không còn ở đó, giới hạn cuối cùng đã biến mất. Cái neo duy nhất giữ họ lại với thế giới này đã đứt. Chika quay trở lại với những con đường tăm tối hơn, liều lĩnh hơn. Anh không còn lý do để kiềm chế, không còn ánh sáng để soi rọi. Cuộc sống của anh trở thành một chuỗi những hành động liều lĩnh, một sự cố gắng để cảm nhận được điều gì đó, bất cứ điều gì, để lấp đầy khoảng trống mà Eritrea để lại. Anh đấm đá, anh lao vào những cuộc đối đầu, anh tìm kiếm sự quên lãng trong bạo lực và những hiểm nguy. Nhưng dù có làm gì đi nữa, anh cũng không thể tìm lại được cảm giác bình yên mà Eritrea đã từng mang lại.
Yamato, trong khi đó, chìm sâu hơn vào sự tuyệt vọng. Anh không còn tìm thấy ý nghĩa trong bất cứ điều gì. Giấc mơ về tự do đã tan biến, thay vào đó là sự chấp nhận một cách cam chịu số phận của mình. Anh sống một cuộc đời vô vị, không mục đích, như một cái bóng mờ nhạt. Eritrea đã từng là ngọn hải đăng duy nhất dẫn lối anh, và khi ngọn hải đăng ấy tắt, anh hoàn toàn lạc lối trong biển đêm đen tối của chính mình.
Eritrea là bạch nguyệt quang của họ, là một thứ ánh sáng đẹp đẽ đến mức họ không dám chạm vào. Họ giữ cô trên bệ thờ của lòng tôn kính và khao khát, không phải vì họ không yêu, mà vì họ yêu quá nhiều, yêu đến mức biến cô thành một biểu tượng, một giới hạn. Khi biểu tượng ấy biến mất, khi giới hạn ấy không còn tồn tại, họ chỉ còn lại sự trống rỗng và nỗi đau.
Cuộc đời của Chika và Yamato sau khi Eritrea ra đi là một bản giao hưởng buồn của sự hối tiếc và tuyệt vọng. Họ không thể đổ lỗi cho cô, vì cô không làm gì sai. Sai lầm là của họ, khi đã biến một con người thành một lý tưởng không thể với tới, khi đã đặt lên vai cô gánh nặng của sự cứu rỗi mà cô không thể mang. Eritrea mãi mãi là bạch nguyệt quang, là giấc mơ vĩnh cửu, nhưng cũng là nỗi đau vĩnh cửu, là lời nhắc nhở không ngừng về những gì họ đã có thể làm, nhưng lại không dám. Cô là giới hạn cuối cùng, và khi giới hạn ấy không còn, họ nhận ra rằng họ đã mất đi tất cả, và không còn gì để mất nữa. Cuộc đời họ, từ đây, chỉ còn là một chuỗi những ngày tháng mờ mịt, chìm trong bóng đêm của sự cô đơn và nỗi buồn không thể gọi tên.
- chấm bút.