Hoàng Đức Anh (BOT): Cảnh sát ngầm, đang có nhiệm vụ bắt giữ 1 sát thủ **** người ko chớp mắt.
Nguyễn Quang Duy (TOP): Một bác sĩ giỏi, có tiếng trong ngành.
—————————
Vô truyện :
Đức Anh đag có mặt tại phòng cảnh sát trưởng để nhận nhiệm vụ mới.
Cảnh sát trưởng: Lần này nhiệm vụ rất nguy hiểm, ai nhận vụ này không ? //nghiêng đầu+ gõ tay xuống bàn //
Đức Anh: Tôi nhận! Nhiệm vụ đợt này tôi sẽ lo! //giọng nghiêm//
[Đức Anh, một cảnh sát mới vào nghề, nhưng lại lập chiến công vô cùng lớn trong các nhiệm vụ khó.]
Mọi người trong phòng liền quay qua cậu. Người kế bên cậu liền nói nhỏ :
— Cậu chắc chứ? Nhiệm vụ đợt này rất nguy hiểm, phải tiếp cận một tay sát thủ chuyên nghiệp, **** người ko chớp mắt đấy? Cậu còn trẻ lại mới vào nghề!
Đức Anh chẳng kiên dè, thẳng thừng đáp trả :
— Cậu nghĩ ai cũng như cậu hả? Nghĩ ai mới vào nghề 6 tháng cũng thấp kém như cậu à? Tôi vào nghề 6 tháng, ko phủ nhận là còn rất ít, nhưng chiến tích tôi lập bằng những cảnh sát kì cựu 10-11 năm đấy? Cậu còn chưa bằng tôi đâu. //giọng mạnh mẽ//
Mọi người trố mắt ngạc nhiên, cậu bé mới vào nghề chưa đầy 1 năm, nhưng thành tích thì sánh ngang với những cảnh sát kì cựu 10 năm trở lên. Một cậu bé mạnh mẽ, sẵn sàng đáp trả mọi thứ bằng lời lẽ sắt bèn và trí thông minh, nếu không làm cảnh sát chắc cậu cũng sẽ là 1 luật sư có tiếng đấy.Bỗng lúc này, cảnh sát trưởng lên tiếng :
—Được rồi, không cãi nữa. Nhiệm vụ đợt này giao cho cậu, Đức Anh! Đừng để tôi thất vọng.
Đức Anh liền trả lời :
— //cúi đầu// Cảm ơn người đã tin tưởng tôi! Tôi sẽ không làm người thấy vọng trong nhiệm vụ này.
Cảnh sát trưởng: Được rồi, giải tán! Cậu An và Pháp theo Đức Anh nhé! Giúp đỡ cậu ấy.
An và Pháp nghe xong liền đồng thanh đáp : Sẽ không để ngài thất vọng, cảnh sát trưởng! Chúng tôi nhận lệnh này.//cúi đầu//
Cảnh sát trưởng liền bảo : “Tốt! Giải tán đi.”
All : “Dạ vâng sếp!” //cúi đầu chào +đi ra ngoài//
An và Pháp lúc này lên tiếng hỏi Đức Anh :
— Mục tiêu lần này tên gì thế?
Đức Anh nghe đc câu hỏi từ bạn mình, bèn lên tiếng trả lời :
— Hắn thường được gọi là CaPoy. Trùm băng đảng Flames Mafia.
—————————
Bên phía khác, có một người đàn ông đang ngồi trên cao nhìn xuống bọn thuộc hạ. Người đàn ông ấy có cơ thể bao người mơ ước, nhìn cũng cỡ chạc chạc 24 tuổi.Giọng nam trầm ấm nhưng lại lạnh lùng đến đáng sợ bỗng vang lên trong không khí ngột ngạt ấy, là của người đàn ông đó :
— Lô hàng lần này rất quan trọng mà các người lại để mất ? Nghĩ tôi đây thừa tiền lắm sao mà lại đi nuôi 1 kẻ vô dụng?
Giọng nói ấm áp, có chút khàn nhưng lại khiến người ta cảm thấy lạnh sống lưng. Những người đang quỳ dưới đất đều run lên và sợ hãi khi nghe tiếng người đàn ông mắng, họ sợ người đó lắm, vậy người đó là ai ?
Người đó là ông trùm băng đảng của bọn họ, băng đảng Flames Mafia, là một sát thủ **** người không chớp mắt, thích là làm, chẳng ai dám hó hé 1 câu. Trong băng đảng, họ thường gọi người ấy là CaPoy.
CaPoy lại lên tiếng, giọng nói lạnh lùng như băng :
— Các người tính sao về tổn thất của lô hàng này? Hay là đền mạng nhỉ?
Bỗng một thuộc hạ thân cận của hắn chạy vào , quỳ xuống trc mặt hắn và nói :
— Thưa ngài, cảnh sát đội 1803 đang nhắm đến chúng ta!
CaPoy sau khi nghe xog , cậu nhíu mày nhìn thuộc hạ đang quỳ dưới đất, tặc lưỡi cái rồi đứng dậy :
— Nay coi như tha cho các cậu, đừng để có lần sau, giải tán đi!
All : Dạ vâng ngài CaPoy! //đứng dậy rời đi//
———————
Bên phía Đức Anh và các bạn của cậu
Họ đang lên kế hoạch tiếp cận CaPoy. Bỗng lúc này Đức Anh lên tiếng :
— Tao nghĩ ra kế này rồi, cũng ổn.
An nghe thế liền nhốn nháo lên tiếng :
— Sao sao kế gì? Kể nghe coi, lẹ ik //nhoi nhoi//
Pháp :
— Bình tĩnh An ơi, tao đập mày á!
An nghe vậy liền ngồi ngay ngắn lại nghe Đức Anh nói:
— Bây giờ An, mày sẽ điều tra lịch trình và theo dõi hắn. Pháp mày thu thập thông tin, bằng chứng ngoại phạm cũng hắn cho tao. Còn tao sẽ dựa vào lịch trình của An và bắt đầu tiếp cận hắn, làm quen sau đó đợi đến khi hắn đi làm nhiệm vụ, chúng ta sẽ bắt tận tay nhé. Vậy ổn không? Đứa nào có ý kiến gì nữa không?
An và Pháp lên tiếng:
— Quá đỉnh rồi Đức Anh ơi! Đúng không hổ danh tuổi trẻ tài cao mà.
An :
— Kế hoạch đó ổn rồi! Tao nhận nhiệm vụ!
Pháp :
— Tao cũng nhận lệnh!
Đức Anh :
— Chốt, triển khai kế hoạch!
———————
Sau khi nhận đc lịch trình của hắn mà An đưa cậu, cậu nhanh chóng dựa vào đấy và tiếp cận hắn.
Trong phòng Đức Anh :
Đức Anh :
— Bệnh viện sao? Ồ! Không hổ danh là tay sát thủ chuyên nghiệp. Làm bác sĩ để mn không nghi ngờ cơ đấy! Hay lắm CaPoy à! Ta sắp gặp mặt nhau rồi.
Sau đó cậu đứng dậy thay đồ và đi đến bệnh viện theo ca làm việc của hắn.
————————
_Tại bệnh viện _
Y tá :
— Xin chào! Xin hỏi cậu muốn khám gì ạ?
Đức Anh :
— Cho tôi hỏi bác sĩ ??? hiện có đang làm việc không ạ?
Y tá :
— Ý cậu là bác sĩ Tuấn Duy ạ?
Đức Anh nghe vậy bèn nghĩ : * Cậu ta hay thật . Đổi cả tên để không bị nghi ngờ.*
— À vâng! Đúng rồi ạ!
Y tá :
— À có, ngài ấy đang bên khoa thần kinh. Có cần tôi gọi giúp cậu không?
Đức Anh :
— Dạ thôi, không cần ạ. Tôi qua đó kiếm. Cảm ơn !
Y tá :
— Dạ vâng.
——————
Cậu đi qua khoa thần kinh thì vô tình đụng trúng một bác sĩ.
— Này cậu không sao chứ ? // đỡ Đức Anh//
— Tôi không sao. Cậu là…
— Tôi là bác sĩ ở đây! Tên Quang Duy.
— À vâng! Tôi xin lỗi
— Cậu tìm ai à?
— Tôi đến tìm 1 người tên Tuấn Duy.
— À hiện tại cậu ấy đang bận. Cậu đợi đc chứ?
— Không sao, tôi đợi đc!
———————
Một lần gặp gỡ vô tình ấy lại khiến hai người nên duyên với nhau.Đức Anh và Quang Duy đã hẹn hò và về sống chung. Đức Anh ko nói cho Duy bt chuyện cậu đang làm, vì phải giữ bí mật. Duy chỉ bt cậu là 1 sinh viên ms ra trường.Một ngày đẹp trời, Duy kiếm Đức Anh và bảo :
— Đức Anh ơi! Nay ta đi chơi đi, trời đang đẹp.
— Dạ vâng ! Đợi em thay đồ nhé!
— Bé yêu cứ từ từ nhen //hôn trán Đức Anh //
—————
Sau khi thay đồ họ bắt đầu đi đến công viên. Khi đang đi trên đường, Đức Anh bỗng nhìn thấy 1 cửa hàng đồ ngọt , em liền kêu Duy :
— Duy ơi, bé thèm đồ ngọt! Mik ăn 1 chút đi!
— Được ạ bé yêu.
Rồi họ dắt nhau đi vô cửa hàng.
_Tại quầy_
Nhân viên :
— Kính chào quý khách! Cậu dùng gì ạ?
Đức Anh :
— Cho mình 1 phần bánh macaron đủ vị nhé.
Nhân viên :
— Vâng, 1 macaron đủ vị.Còn gì nữa không ạ?
Đức Anh:
— Duy ăn gì dạ?
Quang Duy :
— Anh ăn gì cũng đc. Miễn là bé thích.
Đức Anh :
— Cute dọ. Vậy ăn Bánh Phô Mai Chanh Dây nhé!
Quang Duy:
— Dạ bé! Anh thấy bé còn thích oreo đúng không? Ta gọi thêm bánh Chocolate oreo phô mai nhé?
Đức Anh :
— Hiểu dữ ta vậy kêu thêm nhé!
Quang Duy nhẹ nhàng xoa đầu em và gật đầu đồng ý.
Đức Anh :
—Vậy chị cho em thêm 1 Phô Mai Chanh Dây và 1 Chocolate Oreo Phô Mai ạ!
Nhân viên :
—Dạ vâng đợi 1 chút ạ!
_15 phút sau_
Nhân viên :
— Dạ đồ của mình ạ //đưa bánh//
Đức Anh :
— Em cảm ơn ạ//nhận lấy//
Quang Duy :
— Em trả tiền ạ//đưa thẻ//
Nhân viên:
—Dạ vâng
————————
Sau khi trả tiền, họ đi đến công viên. Tại công viên, em gặp An và Pháp đang đi vs ai đó. Em liền kéo Duy chạy lại
Đức Anh :
— //vỗ vai An// đi đâu đây hai bạn ơi~
An và Pháp giật mình quay lại :
An :
— Mèn đét ơi, tưởng ai làm giật mình à.
Pháp :
— Mày làm bọn tao hết hồn, đag đi chs chứ đi đâu
Đ.Anh :
— Đi lẻ hen, không rủ.
Pháp :
— Thì đang đi vs ny thì gặp thằng An nên nói chuyện thôi.
Đ.Anh :
— Gì đây có ny mà giấu à, hai bạn thân mến~
An :
— Ai biết gì đâu. À đúng rồi, đây là Hùng, người yêu tao
Hùng :
— Chào em , anh là Minh Hùng, người yêu của Thái An.
Đ.Anh :
— Chào anh! À đây là Quang Duy, người yêu tao nè.
Pháp :
— Mày cũng vậy mà nói tao hen.
Duy :
— Chào mọi người! Anh là Duy người yêu Đức Anh .
Pháp :
— Đây là Bảo Dương. Người yêu tao.
Dương :
— Chào nhe. Anh là Dương , người yêu của bé Pháp xinh yêu.
An :
— Bé Pháp xinh yêu cơ đấy~
Đ.Anh :
— Nhanh nhà Nhương , nhười nhiêu nhủa nhé Nháp nhinh nhiêu~
Pháp :
— Thôi nha tao dả chạt từng đứa à.
Duy:
— Gặp nhau rồi thì đi chs thôi. Đứng chi
All Bot :
— Chốt luôn, đi thoi .
All Top :
— Đi nè bé.
Sau đó mọi người cùng nhau đi chơi .
——————————
Thời gian yên bình ấy cứ trôi qua. Cho đến 1 ngày, vào buổi tối :
_ Tin nhắn của nhóm NV 1803 _ :
—Tin nhắn 📌 : Lịch trình của CaPoy —
An : //đã gửi 1 hình ảnh lịch trình của CaPoy//. Tối nay hắn sẽ đến cảng biển XXX cùng đồng bọn để trao đổi hàng hoá với 1 băng đảng khác.
Pháp : Vậy ta tóm đc đến 2 băng, cũng ổn
Đ.Anh : Tối nay 8g hành động, cẩn thận nhé
All : Rõ
————————
_Tối đó_
Duy :
— Tối nay anh bận rồi, bé ngủ trc nhé, anh sẽ về sớm.
Đ.Anh :
— Dạ vâng anh ! * Dễ rồi đây *
——————————
__ Tại Cảng Biển __
CaPoy :
— Lô hàng lần này rất quan trọng, mọi người cẩn thận !
Thuộc hạ :
— Vâng!
Bỗng một người lên tiếng:
— Thưa ngài, chúng ta bị đội cảnh sát 1803 bao vây rồi ạ.
CaPoy :
— Tch… đưa lô hàng đi, ta ở lại.
DoMC :
— Ổn không mày?
Mustar :
— Sẽ ổn thôi
Lúc này cảnh sát bước đến :
— Các người đã bị bao vây, ngoan ngoãn đầu hàng đi!
CaPoy :
— Nếu tôi nói không?
Đức Anh :
— Đừng chống đối nữa CaPoy à…
CaPoy :
— Đức Anh…
— Em xin lỗi anh , Duy à//bắn//
__ Đùng Đùng Đùng __
Quang Duy :
— Anh yêu em… Đức Anh
Và lần lượt An và Pháp đều ra tay vs người họ yêu…
——————
_Tại văn phòng cảnh sát_
Cảnh sát trưởng:
— Ta tuyên dương cảnh sát Đức Anh đã lập công lớn trong nhiệm vụ đợt này và đồng thời cũng khen thưởng đồng chí Thái An , đồng chí Nam Pháp
All ( Anh, Pháp , An) :
— Cảm ơn các cảnh sát đã đồng hành cùng tôi trong nhiệm vụ đợt này. Cảm ơn mn.
All : // Vỗ tay//
———
Đức Anh : * Xin lỗi anh, Quang Duy, tình yêu em dành cho anh là thật , xin đừng nghi ngờ về nó, nhưng cái gọi là chính nghĩa…* //kiềm nước mắt//
/ Quang Duy : Anh yêu em, đừng khóc, sống tốt nhé…/
————————
Một cuộc tình đẹp, nhưng cái gọi là chính nghĩa luôn chiến thắng mọi thứ. Cho dù có là tình yêu đi chăng nữa… Tiếc cho một cuộc tình đẹp còn dang dỡ của 3 đồng chí cảnh sát….
———END———