[ NƠI TRÁI TIM KHÔNG DÙNG LẠI ]💔🥀
Tác giả: Táo thích hóng chuyện 😼🥀
Lời nói của tác giả: đây là câu chuyện ngăn, yêu thầm, tiếc nuối. Nếu các bạn đọc giả có thắc mắt thì hãy để lại câu hỏi. Cảm ơn 🫶 🤗
Mở đầu:“CHÚNG TA VẪN LÀ BẠN TỐT”
Góc nhìn: Thanh – Năm lớp 7
Tôi chưa bao giờ tin vào tình yêu.
Không phải vì từng tổn thương, cũng không phải vì trái tim tôi lạnh lẽo. Chỉ là… tôi không có nhu cầu. Mỗi người có một vùng cảm xúc họ chọn giữ im lặng, và của tôi – đơn giản là không rung động.
Tôi ngồi bàn thứ ba cạnh cửa sổ – chỗ quen thuộc từ đầu năm lớp 7. Sáng nào đến lớp, tôi cũng thấy một hộp sữa đậu nành hoặc bánh mì để sẵn trên bàn. Không ghi tên, chỉ có tờ giấy nhỏ viết dòng chữ mềm mại:
"Uống cho ấm nhé."
Không khó để biết ai để lại. Trâm. Người con gái luôn rạng rỡ và lặng lẽ quan tâm tôi theo cách chẳng ai khác có thể.
Tôi từng nghĩ tình cảm ấy chỉ là bạn bè. Nhưng những ánh mắt, những cái nhìn lén, những hành động nhỏ nhặt lặp đi lặp lại – tất cả nói với tôi điều ngược lại.
Tôi biết. Và tôi không muốn đáp lại.Tôi chỉ muốn xem Trâm là bạn và không nên vượt giới hạn.
---
Câu chuyện cũ – Năm lớp 4
Tôi nhớ Trâm từng là cô bé im lặng nhất lớp. Bạn ấy thường ngồi một mình, luôn né tránh ánh nhìn của người khác. Lúc đó, có vài bạn nữ hay xì xầm sau lưng Trâm:
— Con nhỏ đó kỳ lắm, mặt lúc nào cũng cúi gằm.
— Chắc nó bị ngốc á!
— Ê tụi bây đừng rủ nó chơi chung, xui lắm.
Tôi thấy khó chịu. Một lần ra chơi, khi thấy Trâm bị đẩy nhẹ vào tường bởi một bạn lớp phó, tôi bước đến. Tôi không nói gì nhiều, chỉ nắm tay Trâm kéo ra khỏi chỗ đó.
— Cậu không cần nói gì với tụi nó. Không đáng đâu – tôi bảo.
Trâm nhìn tôi, đôi mắt ngạc nhiên, ngập nước.
— Cảm ơn… cậu tên gì vậy?
— Thanh.
Và từ hôm đó, bạn ấy bắt đầu dõi theo tôi.
---
Hiện tại – Năm lớp 7
Tôi không bao giờ nghĩ mình đã cứu bạn ấy – tôi chỉ làm điều mà ai cũng nên làm. Nhưng có lẽ, với Trâm, tôi là người đầu tiên chìa tay ra.
Có lẽ vì thế, bạn ấy đã để lòng mình nghiêng về tôi từ khi còn quá nhỏ. Còn tôi… tôi chỉ xem bạn ấy là bạn.
Không hơn. Không kém.
---
Một chiều tháng 11
Chúng tôi ngồi trực lớp. Trời hanh lạnh. Tôi lau bảng, Trâm dọn sách vở. Tay bạn ấy có hơi run – có lẽ vì gió lùa qua khe cửa sổ.
— Cậu còn nhớ lớp 4 không? – Trâm hỏi, giọng nhẹ như gió.
Tôi gật đầu.
— Nhớ.
— Hồi đó… nếu cậu không đến, chắc tớ vẫn còn sợ bạn bè. Tớ không bao giờ quên điều đó.
Tôi quay lại nhìn Trâm. Mắt bạn ấy long lanh nhưng miệng thì cười.
Tôi không biết nói gì. Tôi chỉ thở ra một hơi dài, rồi khẽ nói:
— Nhưng Trâm à, tớ vẫn mong cậu hiểu… dù thế nào đi nữa, tớ vẫn luôn coi cậu là bạn. Một người bạn quan trọng. Nhưng không hơn thế được.
Trâm im lặng. Mắt bạn ấy rũ xuống một chút.
— Ừ… tớ hiểu. Nhưng cậu cho tớ được tiếp tục thích cậu, được không? Chỉ là thích thôi… tớ sẽ không đòi hỏi gì cả.
Tôi không gật, cũng không lắc. Chỉ lặng im.
Bởi vì tôi biết, có những lời dù thật lòng đến mấy, cũng chẳng thể ngăn được ai đó tiếp tục yêu.
---
LÊN CẤP 3 – CHÚNG TÔI VẪN ĐI CÙNG NHAU
Tôi không ngạc nhiên khi biết Trâm đỗ cùng trường cấp ba với tôi. Và có lẽ, Trâm cũng không ngạc nhiên khi tôi chẳng thể hiện gì nhiều ngoài một câu:
— Ừ, tốt rồi.
Chúng tôi vẫn đi học chung tuyến xe buýt, vẫn đôi lần ngồi cạnh nhau trong thư viện, và vẫn giữ khoảng cách vừa đủ để không ai khác hiểu nhầm. Nhưng hình như, trong mắt người ngoài, sự im lặng của tôi lại càng khiến những quan tâm của Trâm trở nên nổi bật.
— Ê Thanh, nhỏ Trâm thích mày đó, biết không?
— Hai đứa nhìn hợp ghê luôn. Cặp đôi "lạnh – nắng" á.
— Sao không thử một lần đi? Mày sắt đá vậy, Trâm tội nghiệp lắm.
Tôi chỉ cười. Không trả lời.
Có lần tôi nói với Trâm, nhẹ nhàng như cách tôi luôn làm:
— Trâm à, tớ không giỏi yêu ai cả. Tớ cũng không có cảm giác với ai. Cậu đừng lãng phí tuổi trẻ vì tớ nữa.
Trâm im lặng, nhìn tôi một lúc lâu.
— Tớ biết. Nhưng cậu có quyền vô cảm, thì tớ cũng có quyền thích cậu. Tình cảm đâu phải lúc nào cũng cần lý do hay kết quả. Tớ không làm phiền cậu, tớ chỉ muốn được ở gần, vậy thôi.
Câu nói đó, đến tận bây giờ tôi vẫn nhớ.
Tôi không giận Trâm. Tôi chỉ nghĩ tải sao cậu lại mù quáng vậy?..
Nhưng cũng chính vì vậy, tôi càng giữ khoảng cách.
---
Mấy năm sau:
LÀM VIỆC – KHOẢNG CÁCH KHÔNG CHỈ LÀ KHOẢNG CÁCH
Chúng tôi chọn hai con đường khác nhau. Tôi vào đại học ngành công nghệ. Trâm chọn sư phạm văn. Một người hướng lý trí, một người sống vì cảm xúc.
Ra trường, tôi vào một công ty phần mềm. Văn phòng có cửa kính nhìn xuống thành phố. Cuộc sống tôi xoay quanh deadline, báo cáo, và những giờ làm việc không tên. Tôi thích nhịp sống như vậy – thẳng, rõ ràng, không lòng vòng.
Trâm thì khác. Dạy học ở một trường cấp 2, vẫn hay gửi tin nhắn hỏi tôi ăn cơm chưa, ngủ sớm không. Thỉnh thoảng mang trà sữa tới công ty – nói là “đi ngang qua”. Tôi biết là không phải.
Mỗi lần như thế, tôi lại nhắc:
— Trâm à, tớ vẫn như trước thôi. Đừng chờ tớ thay đổi, vì sẽ không có chuyện đó đâu.
Trâm không trách, không rời đi. Chỉ cười, một nụ cười nhẹ hơn nắng chiều.
Có một lần, tôi về muộn. Trời đổ mưa, xe chết máy giữa đường. Trâm đến, mang dù, mang khăn, mang cả thuốc cảm.
Tôi ngồi trong xe taxi, im lặng nhìn Trâm qua kính. Ướt sũng, co ro, nhưng mắt vẫn nhìn tôi như thể tôi là điều quý giá nhất trần đời.
Tôi cảm thấy có lỗi. Nhưng không thể gượng ép bản thân.
— Trâm... cậu thực sự không cần làm như vậy nữa.
— Tớ biết. Nhưng trái tim tớ không nghe lời.
---
MỘT NGÀY CUỐI NĂM
Tiệc tất niên công ty, tôi đứng trên tầng thượng, ly rượu vang lắc nhẹ. Thành phố rực sáng như một biển sao ngược. Tôi nghĩ về năm vừa qua – công việc, dự án, thành tựu.
Không có tình yêu. Nhưng tôi cũng không thấy thiếu.
Điện thoại rung. Tin nhắn từ Trâm.
> "Hôm nay là sinh nhật cậu. Năm nào tớ cũng gửi, nhưng năm nào cậu cũng chỉ cảm ơn. Vậy mà tớ vẫn muốn gửi. Không vì gì cả. Chỉ vì tớ chưa thể ngừng thích cậu."
Tôi nhìn màn hình. Một lúc lâu.
Nhắn lại:
> "Cảm ơn cậu. Tớ biết. Nhưng... cậu xứng đáng với một người biết yêu cậu hơn là tớ."
Không có hồi âm.
Cô cũng chỉ biết bất lực với cô bạn này~~ cô thở dài~
---
GẶP LẠI ĐÊM CUỐI
Trời mưa nhẹ. Đêm muộn. Thành phố như tắt bớt những âm thanh ồn ã thường ngày. Tôi bước vào quán ăn nhỏ quen thuộc – nơi mà tôi và Trâm từng ngồi nhiều lần, trong những năm tháng dài dằng dặc của tuổi trẻ. Trâm ngồi đó, vẫn là chỗ cũ, áo khoác màu kem, mái tóc xõa dài, ánh đèn vàng hắt xuống khiến đôi mắt bạn ấy trầm lặng hơn bao giờ hết.
Tôi ngồi xuống. Không nói gì.
Trâm nhìn tôi. Nụ cười vẫn vậy – nhẹ, mỏng và gần như không chạm được.
— Cậu nhớ chỗ này chứ? – Trâm hỏi.
Tôi gật.
— Ừ. Từng là nơi cậu hay kéo tớ tới mỗi lần thi xong.
Trâm cười khẽ.
— Lúc đó, tớ hay giả vờ vui vẻ. Nhưng thật ra, chỉ cần được ngồi cùng cậu thôi, tớ đã thấy đủ.
Tôi không đáp. Bỗng dưng cảm thấy tim mình có chút khó chịu. Không phải vì yêu, mà vì thấy bản thân chưa từng hiểu hết được nỗi cô đơn của một người luôn chờ đợi.
— Mai tớ đính hôn rồi – Trâm nói, giọng nhẹ như gió thoảng.
— Người đó tốt. Yêu tớ. Hiểu tớ. Tớ đã cố gắng mở lòng. Nhưng hôm nay… tớ chỉ muốn hỏi cậu lần cuối.
Trâm ngước mắt nhìn tôi. Ánh mắt run rẩy, nhưng kiên định.
— Chỉ cần cậu nói “ở lại”, tớ sẽ từ bỏ tất cả. Cậu có thể không yêu tớ ngay. Chỉ cần... một cơ hội.
Tôi nghe tim mình khẽ co lại. Nhưng ngay sau đó, lý trí quen thuộc lại chiếm lấy.
Tôi nhìn thẳng vào mắt Trâm. Nói chậm rãi:
— Trâm à… Tớ rất quý cậu. Nhưng từ trước tới giờ, tớ chưa từng yêu cậu. Cậu đừng mù quáng nữa. Tình cảm không thể đến từ một phía mãi như vậy.
Câu nói đó – dù nhẹ – vẫn như một gáo nước lạnh tạt vào người Trâm, hay đúng hơn, là một lưỡi dao lạnh đâm thẳng vào tim.
Bạn ấy không khóc. Chỉ khẽ cười. Một nụ cười nhẹ hơn gió, mong manh như thể chạm vào là vỡ.
— Ừ, tớ hiểu. Cảm ơn cậu đã thành thật. Cảm ơn vì ít nhất… cậu đã không lừa tớ dù chỉ là một lần hy vọng.
Tôi im lặng.
— Cậu… có thể đến đám cưới của tớ được không? Chỉ một lần thôi. Là bạn.
Tôi gật đầu.
— Được.
---
VÀI NGÀY SAU – NGÀY CƯỚI
Tôi đến. Mặc vest đen, cài hoa trắng nhỏ ở túi áo. Tôi ngồi ở hàng ghế khách mời, nhìn Trâm bước lên sân khấu trong chiếc váy cưới tinh khôi. Người đàn ông bên cạnh bạn ấy nắm tay rất chặt, ánh mắt đầy yêu thương.
Trâm không nhìn tôi. Nhưng trong khoảnh khắc chụp hình cùng bạn bè, bạn ấy khẽ bước đến, thì thầm:
— Cảm ơn cậu đã đến. Đây là lần cuối tớ đặt cậu trong trái tim.
Tôi không nói gì. Chỉ nhìn bạn ấy, và mỉm cười – một nụ cười bình thản nhất tôi có thể.
Trong đám cưới ấy, tôi nhận ra: Có những người không phải không yêu, chỉ là trái tim họ hướng về những điều khác. Và có những tình yêu không sai, chỉ là không được đáp lại.
Tôi quay người bước ra, để lại phía sau tiếng nhạc cưới rộn ràng và một người con gái từng yêu tôi bằng cả tuổi thanh xuân.
---
Hết góc nhìn của Thanh
---
PHIÊN BẢN CỦA TRÂM:
“Nếu Cậu Quay Đầu…”
Quán ăn nhỏ nơi tôi từng cùng cậu ngồi sau mỗi kỳ thi vẫn còn đó. Ghế gỗ hơi cũ, ánh đèn vàng vẫn lặng lẽ rọi lên tách trà gừng trước mặt tôi. Tôi đến sớm. Mưa phùn bay lất phất bên ngoài. Mọi thứ yên lặng đến tàn nhẫn.
Ngày mai tôi sẽ đính hôn. Người đó – tử tế, trưởng thành, biết quan tâm, biết đau khi tôi buồn và biết vui khi tôi cười. Một người đáng để yêu. Nhưng không phải là Thanh.
Tôi gọi món cậu thích: mì trứng, không hành. Như mọi lần.
10 phút. 20 phút. Cậu đến.
Vẫn bộ dạng quen thuộc: áo sơ mi sơ vin gọn gàng, dáng đi bình thản như chẳng hề có gì đổi thay. Thanh ngồi xuống, khẽ gật đầu. Không cười.
Tôi nhìn cậu rất lâu. Cứ như thể đang nhìn lần cuối một điều gì đó mình đã ôm giữ quá lâu trong tim.
— Cậu nhớ nơi này chứ? – tôi lên tiếng.
— Ừ – cậu đáp – Cậu hay kéo tớ tới đây mỗi lần học xong.
Tôi mỉm cười.
— Lúc đó, tớ hay giả vờ vui vẻ. Nhưng thật ra… chỉ cần được ngồi cạnh cậu thôi, tớ đã thấy đủ.
Tôi nhìn xuống lòng bàn tay. Chúng run nhè nhẹ. Câu hỏi trong tôi, lời tỏ tình trong tôi… đã được viết ra hàng trăm lần trong đầu, nhưng giờ đây lại nghẹn ở cổ.
— Ngày mai… tớ đính hôn – tôi nói, mắt không dám nhìn cậu.
— Người đó yêu tớ. Tớ cũng đang học cách yêu lại. Nhưng… hôm nay, tớ chỉ muốn hỏi cậu một lần cuối cùng.
Tôi ngước nhìn Thanh. Ánh đèn chiếu vào mặt cậu khiến đôi mắt ấy lạnh như mặt hồ không gợn sóng.
— Chỉ cần cậu nói “ở lại”, tớ sẽ từ bỏ tất cả. Tớ không cần cậu yêu ngay, không cần một lời hứa. Tớ chỉ cần… một cơ hội.
Tôi dốc hết dũng khí. Cảm xúc dồn lên như cơn sóng tràn bờ, chờ một cái gật đầu, một ánh mắt mủi lòng, một điều gì đó…
Nhưng điều tôi nhận được là:
> “Trâm à… Tớ rất quý cậu. Nhưng từ trước tới giờ, tớ chưa từng yêu cậu. Đừng mù quáng nữa.”
Tôi nghe tim mình rơi xuống. Như một nhịp tim bị bỏ rơi.
Đau đến khó thở. Như thể có một lưỡi dao nhấn vào tim – từ tốn, chậm rãi và chính xác.
Nhưng tôi không khóc. Chỉ mỉm cười.
Một nụ cười mỏng như sợi chỉ. Nhẹ như cơn gió vừa lướt qua.
— Ừ… tớ hiểu. Cảm ơn cậu vì đã không cho tớ hy vọng hão. Cũng cảm ơn cậu… vì đã đến gặp tớ lần cuối.
Tôi đứng dậy, cầm túi xách.
— Cậu có thể đến đám cưới của tớ không? Là bạn thôi. Lần cuối tớ… đặt cậu trong tim.
Cậu gật đầu.
Tôi quay đi. Mỗi bước chân đều đau. Nhưng tôi biết – tình yêu thực sự không phải là cứ đợi hoài trong vô vọng.
---
(Sau đám cưới – đoạn ngắn)
Tôi nhìn thấy Thanh giữa đám đông. Cậu đứng đó, như một người bạn bình thường. Vẫn vậy – bình thản, yên lặng và không thuộc về tôi.
Tôi cười trong ảnh cưới. Người bên cạnh nắm tay tôi thật chặt. Và tôi nói thầm trong lòng:
> “Chúng ta đã từng rất gần… nhưng mãi mãi không cùng phía.”
---
-Hết-