Căn phòng nhỏ hôi mùi sữa. Ngoài trời, mưa bắt đầu rơi lộp bộp trên mái tôn, gió rít từng cơn… Cô ngồi thụp xuống nền gạch, tay run run mở nắp hộp nhang, khói bốc lên cay xè mắt.
Hôm nay là ngày rằm, cũng vừa tròn bốn mươi chín ngày anh mất. Anh chết vì tai nạn giao thông. Lúc anh ra đi, đứa con đỏ hỏn của hai người còn chưa tròn một tháng tuổi.
Cô đã nghĩ mình sẽ chết theo anh. Nhưng rồi… tiếng con khóc kéo cô trở lại. Từng tiếng bé xíu, yếu ớt của sinh linh non nớt ấy gọi cô lại từ bờ bên kia của sự sống.
Cô tiếp tục sống vật vờ như cái bóng. Không khóc. Chẳng màng ăn uống… Chỉ còn đúng một hành động mà cô vẫn làm đều đặn: cho con bú.
Đêm nay, cô quyết định làm lễ cúng. Không phải cho anh – mà cho chính mình.
Một mâm cơm nhỏ: một quả trứng luộc, bát cơm úp ngược, chén muối tiêu, và một chén nước lọc. Trên mảnh giấy vàng, cô cẩn thận viết tên mình. Không ghi năm sinh, không ghi ngày mất – vì chẳng biết cô đã chết từ khi nào nữa.
“Tôi thắp nhang cho chính tôi,” cô thầm thì. “Cho phần tôi đã chết. Phần đã bỏ cuộc. Phần đã nghĩ đến cái chết còn nhẹ hơn tiếng con khóc giữa đêm.”
Cô nhìn lại mảnh giấy có tên mình, cảm giác như đang làm một lễ tang – không có khách, không có khăn trắng, chỉ có một người sống tiễn biệt chính mình.
Trong một thoáng, cô tưởng tượng ra một người phụ nữ khác đang ngồi đối diện cô… Người đó chính là cô – nhưng đã bị cô bỏ quên suốt thời gian qua.
“Mình mệt quá rồi, phải không?” – cô nói với hình bóng kia, cũng chính là chính mình.
“Ừ,” cái bóng đáp.
“Nhưng vẫn còn đứa nhỏ.”
“Ừ… vẫn còn.”
Cô quay đầu lại – con vẫn ngủ ngoan trong nôi. Mắt nhắm khít, miệng thỉnh thoảng mút nhẹ vào không khí như đang mơ bú mẹ.
Đêm nay, cô đã tiễn biệt một phần mình. Ngày mai, cô vẫn chưa biết sẽ sống ra sao. Nhưng cô biết: cô phải sống. Không phải như một người vợ mất chồng. Mà như một người mẹ.