Vì Cậu Ở Đó, Tớ Đã Không Bỏ Cuộc
Tác giả: chihuahua
Ngôn tình;Học đường
Tokyo, những ngày đầu xuân. Thành phố đang dần ấm lại sau một mùa đông dài, nhưng trong lòng cậu thiếu niên vừa đặt chân tới thủ đô thì lại chẳng dễ chịu gì. Sakamoto Haru, mười bảy tuổi, bước xuống từ chiếc taxi cũ kỹ trước một khu nhà trọ ba tầng. Trên tay cậu là vali cùng chiếc ba lô đeo lệch. Đôi mắt còn vương nét mệt mỏi sau chuyến tàu đêm dài dằng dặc từ tỉnh về.
Haru nhìn lên tấm bảng gỗ treo trước cổng: “Nhà trọ Kanzaki.” Cậu thở dài, khẽ lẩm bẩm: “Hy vọng chỗ này không dột.”
Cánh cổng sắt kẽo kẹt mở ra. Một người phụ nữ trung niên đon đả bước ra, khuôn mặt phúc hậu khiến người ta có cảm giác thân quen.
“Cháu là Haru phải không? Trời ơi, nhìn còn nhỏ quá! Vào nhà đi con, phòng tầng hai, ngay bên cạnh phòng con gái bác. Nó học cùng trường cháu đấy, học giỏi lắm nha!”
Haru gượng cười, kéo vali lên cầu thang, lòng thầm nghĩ: "Tầng hai? Kế bên phòng con gái? Nguy cơ cao đấy."
Chưa kịp mở cửa phòng thì… “RẦM!”
Cửa phòng bên cạnh bật mở. Một cô gái tóc đen dài, mặc áo thun rộng và quần đùi, tay cầm bàn chải đánh răng, mắt ngái ngủ, đang bước ra. Nhưng khi ánh mắt hai người chạm nhau, cả hai đều khựng lại.
Một giây.
Hai giây.
“CẬU LÀ AI!?” – cô gái hét lên, lùi về phía sau theo phản xạ.
“Tôi... mới thuê phòng… không nhìn thấy gì hết!!” – Haru hoảng loạn giơ tay lên như đầu hàng.
“CẬU NHÌN RỒI CÒN CÃI À!?”
“KHÔNG PHẢI! TÔI –”
Cánh cửa đóng sầm lại.
Một phút sau, bà Kanzaki hớt hải chạy lên. “Chuyện gì vậy con gái?”
“Con vừa bị một tên dòm lén lúc đánh răng!!!”
“Dòm gì mà dòm! Nó là người thuê mới đó con ơi!”
Bên trong, cô gái cứng họng. Cửa lại hé mở lần nữa, lần này không còn hét.
Cô nhìn Haru, ánh mắt lạnh như băng: “Tôi là Kanzaki Nao. Nếu cậu dám bén mảng đến cửa phòng tôi lần nữa, thì coi chừng đấy.”
“Chà, dễ thương thật đấy.” – Haru lẩm bẩm, bất lực kéo vali vào phòng.
Sáng hôm sau, Haru bước vào lớp học mới. 11A1 – lớp chọn, nơi quy tụ toàn những học sinh giỏi nhất trường. Cậu còn chưa tỉnh ngủ, đầu óc quay cuồng sau đêm đầu tiên ngủ không ngon trong phòng mới.
Tìm được chỗ ngồi cuối lớp cạnh cửa sổ, Haru thở phào. Nhưng khi cậu kéo ghế ra, một giọng nói lạnh tanh vang lên:
“Không thể nào…”
Haru quay sang – Nao.
Cô gái phòng bên cạnh, người sáng nay suýt gọi cảnh sát, đang ngồi ngay bên cạnh.
Cả hai cùng khựng lại. Rồi cùng đồng thanh (nhưng thầm thì):
“Sao lại là cậu!?”
Haru định lùi lại nhưng ghế đã được kéo ra. Không còn cách nào, cậu đành ngồi xuống.
Im lặng suốt 15 phút đầu tiết học. Cho đến khi Haru lôi sách Toán ra đọc ngược, tay cầm bút chì vẽ nguệch ngoạc.
“Cậu đang làm gì vậy?” – Nao nghiêm giọng.
“À... sáng tạo hình học.”
“Đó là sách Hình học lớp 12.”
“Thì tôi học trước thôi mà.”
“Ngược đấy.”
“…Tôi biết.”
Nao lắc đầu, nhưng môi khẽ cong.
Giờ ra chơi, cậu bạn ngồi bàn trên quay lại vỗ vai Haru.
“Này, cậu là người mới à? Tên gì?”
“Sakamoto Haru.”
“Tớ là Yuuto. Nhìn quen quen... à, từng thấy cậu trong kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm ngoái!”
“Cũng hay đó. Nhưng tôi chuyển từ tỉnh khác đến.”
Yuuto nhìn qua Nao, khẽ huých: “Khó chịu chút nha. Cô nàng ngồi cạnh cậu là công chúa băng giá đấy.”
Haru cười khẩy: “Tôi biết. Sáng nay bị dọa đòi đuổi khỏi nhà trọ vì... ‘vô tình’ nhìn thấy cô ấy lúc đánh răng.”
Yuuto suýt sặc: “Trời đất!”
“Ờ. Định mệnh chưa?”
Từ hôm đó, Haru coi Nao là “món đồ chơi sáng sớm”. Ngày nào cũng phải chọc vài câu mới thấy vui.
“Cậu ngủ lúc mấy giờ vậy, mắt thâm như gấu trúc.”
“Cậu cũng thế. Chắc do ám ảnh vì sáng qua nhìn thấy tôi nhỉ?”
“Không, đang nhớ lại thôi.”
“Vô liêm sỉ.”
“Cảm ơn.”
Nao luôn đáp lại bằng những câu mỉa mai cực sắc. Nhưng Haru càng bị “phản dame” càng khoái chí. Cậu bắt đầu... để ý những điều nhỏ nhặt: tóc cô hôm nay khác, hôm nay cô đeo khuyên tai, hôm nay cô bỏ thêm quế vào hộp sữa...
Tối về, Haru viết vào nhật ký: “Con gái kỳ lạ thật đấy. Chửi tôi suốt, mà lại khiến tôi thấy dễ chịu.”
Một buổi chiều, cả lớp ở lại làm báo tường. Haru đang ngồi xếp giấy thì chán quá, đứng dậy ra hành lang hóng gió.
Vừa quay lại, cậu thấy Nao đứng trên ghế dán tiêu đề báo tường, với chiếc váy đồng phục ngắn cũn cỡn. Haru lập tức quay mặt đi.
“Cậu đang nhìn cái gì đấy!?” – giọng cô vang lên từ trên cao.
“Tôi... đang ngắm mây!” – Haru chống chế.
“Mây ở ngay cửa sổ?”
“Ờ thì... cửa sổ lớp 10B.”
“Cậu tránh xa tôi ra, hiểu không?”
“Vâng, công chúa băng giá.”
Sau buổi đó, Nao càng quyết tâm “ghét” Haru. Nhưng lạ thay, mỗi sáng, dù muốn lờ đi, cô vẫn luôn để mắt xem hôm nay cậu có định bày trò gì không.
Ngày thứ bảy, trời đổ mưa. Haru về muộn, vừa mở cửa nhà trọ thì thấy bóng ai ngồi thu lu dưới mái hiên. Là Nao – ôm tập giấy vẽ bị ướt.
“Quên mang dù?” – Haru hỏi.
Nao không đáp.
“Muốn tôi cõng lên không?”
“Cậu điên à?” – cô đứng bật dậy.
Haru chỉ cười, mở ô ra, che cho cả hai.
Đi được vài bước, cô bỗng nói nhỏ: “…Cảm ơn.”
Haru sững người, tim khẽ lệch một nhịp.
Những ngày sau đó, mọi thứ dường như thay đổi chút ít. Không ai nói ra, nhưng ánh mắt Nao dành cho Haru không còn sắc lạnh như trước. Haru cũng dần bớt trêu chọc quá đà, thay vào đó là những lần im lặng quan sát, những lần chủ động lấy giùm cô một quyển sách, hay đôi khi chỉ là đặt chiếc khăn giấy lên bàn khi thấy cô hắt hơi.
Tuy vậy, mỗi khi bị Yuuto trêu “Hai người thân nhau nhỉ?”, cả hai lại đồng loạt phản bác:
“Tui với cậu ta không thân!”
“Còn lâu mới thân!”
Yuuto lắc đầu: “Tình huống kinh điển rồi đấy…”
Một buổi chiều, khi lớp đang giải đề thi thử Toán, Nao bỗng chống cằm, lặng im nhìn ra cửa sổ.
“Bài khó à?” – Haru hỏi nhỏ.
“Không... chỉ là, mấy hôm nay đầu óc không tập trung.”
“Vì tôi à?” – cậu cười khẽ.
“Không. Vì... ba tôi.”
Lần đầu tiên, Haru thấy trong mắt Nao một thứ gì đó mềm yếu. Giống như một bức tường vững chắc vừa hé ra một khe nứt.
“Ông ấy mất cách đây ba năm. Còn mẹ thì luôn mạnh mẽ, cứ như chưa từng xảy ra chuyện gì.”
Haru im lặng một lúc, rồi khẽ nói: “Tôi hiểu.”
Nao ngước lên.
“Tôi không có mẹ từ nhỏ. Bà nội nuôi tôi. Nhưng giờ bà... cũng không còn.”
Im lặng bao trùm.
Nao nhìn cậu. Đôi mắt vốn thường tràn đầy ánh nhìn chế giễu giờ lại đượm buồn.
“Tôi rất quý mẹ cậu.” – Haru bỗng nói. “Bác ấy giống bà tôi. Ấm áp và hay cằn nhằn.”
Nao bật cười, nhẹ đến mức chính cô cũng bất ngờ.
“Cậu nói chuyện với tôi thế này, tôi lại thấy... khó ghét cậu hơn.”
“Thế thì nguy hiểm rồi.”
“Sao?”
“Tôi bắt đầu thấy thích nói chuyện với cậu mất rồi.”
Nao quay đi, khẽ đỏ mặt. Không phải vì rung động, cô nghĩ vậy. Mà vì... có người hiểu mình, một cách kỳ lạ.
Ngày hôm sau, trong sân trường, một cô gái năm nhất tiến lại gần Haru, tay run run cầm bức thư màu hồng.
“Tớ... tớ thích cậu. Mong cậu sẽ đọc thư.”
Nao đứng ở lan can tầng hai, vừa thấy cảnh đó thì vội quay đi.
Ayaka – bạn thân của cô, bỗng xuất hiện bên cạnh.
“Cậu định trốn cảm xúc hoài vậy à?”
“Cậu ta nổi bật như thế, có người thích là chuyện bình thường.”
“Vậy sao cậu nhìn theo cậu ta cả buổi?”
Nao im lặng.
Buổi chiều, khi Haru đang gập vở, Nao tiến đến, chìa ra một quyển đề cũ.
“Giúp tôi giải mấy bài này.”
“Sao tự dưng tử tế thế?”
“Còn lâu. Tôi chỉ... muốn giỏi hơn. Và lớp cậu đang đứng top 1 đấy.”
“Được thôi.” – Haru cười. “Nhưng học phí đấy.”
“Cái gì cơ?”
“Học bằng... nụ cười. Mỗi bài đúng, cười một lần.”
Nao định phun nước, nhưng cuối cùng chỉ đỏ mặt: “Phiền chết đi được.”
Thời gian trôi qua, giữa những lần kèm học, hai người thân nhau hơn. Những mẩu giấy truyền tay, những câu trêu chọc ngắn ngủi, những ánh nhìn vụng trộm trong lớp học – tất cả tạo nên một mối liên kết không tên.
Cho đến khi Airi – cô gái từng tỏ tình Haru – bắt đầu xuất hiện nhiều hơn.
“Cậu ấy hay qua hỏi bài, ngồi cạnh Haru lúc ăn trưa... còn mang cả cơm hộp.”
Yuuto nhìn cảnh đó rồi quay sang Haru: “Này, cậu có nghiêm túc với người ta không?”
“Không. Nhưng cũng không từ chối thẳng.”
“Đừng gieo hy vọng nếu cậu không định nắm lấy tay người ta.”
Cùng lúc, Ayaka cũng lên tiếng với Nao: “Cậu còn định phủ nhận đến bao giờ? Nếu không làm gì thì sẽ mất thật đấy.”
Nao cúi đầu. Tim cô hơi nhói.
Một buổi chiều tan học, Airi đi ngang qua khu nhà trọ Kanzaki. Cô định gọi Haru nhưng giật mình khi thấy cậu bước ra từ tầng hai – cạnh phòng của... Nao.
Airi sững sờ. Những mảnh ký ức xâu chuỗi lại: ánh mắt Nao mỗi khi Haru xuất hiện, ánh mắt Haru mỗi khi cô nhắc đến Nao...
Tối hôm đó, tin đồn bắt đầu lan ra: “Haru sống cùng nhà với Nao?!”
Nao tìm đến Haru, tức giận: “Tôi đã bảo là không để ai biết mà!”
“Tôi có làm gì đâu!”
“Tốt nhất là cậu nên rời đi nếu không muốn phiền phức.”
Haru im lặng. Cuối cùng cậu nói: “Được. Tôi sẽ chuyển.”
Nao khựng lại. Cô không ngờ cậu sẽ nói điều đó dễ dàng như vậy.
“Tôi không muốn làm phiền cuộc sống của cậu nữa.” – Haru nói nhỏ, rồi quay đi.
Mấy ngày sau, mẹ Nao phải đi công tác gấp. Haru quay về nhà trọ để sắp xếp đồ đạc, định rời đi hẳn. Nhưng giữa đêm, Nao lên cơn sốt cao, ngất lịm ngay trước cửa phòng.
Haru là người đưa cô vào viện gần đó, ngồi canh suốt đêm.
Sáng hôm sau, khi cô tỉnh dậy, Haru đứng dậy, cầm túi đồ: “Nếu cậu khoẻ rồi thì tôi đi đây.”
Nao nhìn theo bóng lưng cậu, cổ họng nghẹn lại.
Cô biết... cậu đã ở bên cô, nhưng chính cô là người đẩy cậu đi.
Drama bắt đầu lên đến đỉnh điểm khi Haru thực sự chuyển khỏi nhà trọ. Tin đồn lan rộng, Airi càng tiếp cận Haru, còn Nao thì dần trở nên lặng lẽ.
Trong một lần đi siêu thị, Nao bị một nhóm nam sinh trêu ghẹo. Haru bất ngờ xuất hiện, chắn trước cô, nói lạnh lùng:
“Bỏ cô ấy ra. Nếu không tôi gọi cảnh sát.”
Khi bọn họ bỏ đi, Nao bật khóc.
“Tại sao cậu lại luôn xuất hiện đúng lúc vậy?”
“Tôi không biết nữa. Chắc vì cậu luôn khiến tôi lo.”
Nao không đáp. Cô nắm chặt vạt áo, nức nở. Cô biết, dù muốn hay không, Haru đã trở thành một phần trong tim mình.
Sau buổi tối đó, Nao trở về với tâm trạng nặng nề. Cô không hiểu rõ cảm xúc của mình nữa. Haru không còn sống ở nhà trọ, cũng không còn kề cạnh cô mỗi ngày. Nhưng sự hiện diện của cậu vẫn ở đâu đó — len lỏi trong góc bàn học, bậc cầu thang, cả mùi nước xả vải trên áo khoác cũ mà cậu từng để lại.
Nao nhận ra, mình đã quen với sự tồn tại của cậu. Và khi nó biến mất, lòng cô trống rỗng.
Rồi như thể số phận trêu ngươi, chỉ vài hôm sau khi cảm xúc vừa ổn lại, một cú sốc khác ập đến.
Bà nội của Haru — người nuôi dưỡng và chăm sóc cậu từ nhỏ — qua đời.
Tin đó đến ngay trước kỳ thi giữa kỳ lớp 11. Cả lớp xôn xao, nhưng không ai hỏi trực tiếp, vì Haru vẫn giữ vẻ im lặng và bình thản đến lạ.
Yuuto là người duy nhất biết. Cậu kể lại cho Ayaka, rồi đến tai Nao.
Nao sững người. Cô bước tới bàn Haru vào giờ ra chơi, định nói điều gì đó... nhưng cuối cùng chỉ để lại hộp sữa nóng và quay đi.
“Tôi... xin lỗi.”
Haru nhìn theo cô, không nói gì. Nhưng tay vẫn giữ chặt hộp sữa suốt cả buổi.
Từ đó, Haru dường như thay đổi.
Cậu không còn cười, không còn tham gia vào những buổi nói chuyện. Thành tích học tập vẫn đứng đầu — thậm chí còn cao hơn trước — nhưng chẳng còn ai thấy Haru đùa nghịch hay chơi game cùng Yuuto sau giờ học nữa.
Cậu dồn toàn bộ thời gian vào học. Cứ như thể nếu bận rộn, thì nỗi đau sẽ mờ đi.
Mọi người đều nhận thấy. Nhưng không ai dám hỏi.
Nao nhìn thấy sự gượng gạo ấy rõ hơn ai hết. Cô đã từng trải qua cảm giác mất đi người thân — và hiểu cái im lặng lạnh lẽo đó ám ảnh đến thế nào.
Cô tìm Ayaka để xin lời khuyên.
“Tớ muốn học cùng lớp với Haru năm sau.”
“Cậu chắc chứ? Đó là lớp chọn khắt khe nhất. Chỉ toàn mấy đứa đứng top đầu.”
“Tớ biết. Nhưng... tớ muốn kéo cậu ấy trở lại. Giống như khi trước... cậu ấy từng kéo tớ khỏi cô đơn vậy.”
Ayaka gật đầu, mỉm cười. “Vậy thì cố lên, Kanzaki Nao. Tớ luôn ủng hộ cậu.”
Cuối năm, Haru đăng ký vào lớp chọn – lớp 3A, lớp học nâng cao, nơi chỉ tuyển những học sinh xuất sắc nhất. Không ai bất ngờ.
Bất ngờ là... Nao cũng đăng ký cùng lớp.
Yuuto và Ayaka nhìn bảng phân lớp rồi cùng thốt lên: “Không thể tin nổi.”
Haru nghe tin, chỉ nhíu mày. Cậu không hỏi, không phản ứng. Nhưng khi bước vào lớp đầu năm 3, thấy Nao ngồi ở bàn gần cửa sổ — cậu khựng lại.
Nao vẫn thế, ánh mắt lạnh lùng, mái tóc buộc cao, nhưng có gì đó khác. Như thể... cô đã cố gắng rất nhiều để có thể ngồi cạnh cậu một lần nữa.
Tuần đầu tiên của năm học mới, Nao bước đến cạnh Haru trong thư viện.
“Giúp tôi học với.”
“...Tại sao?”
“Cậu giỏi. Tôi cần học bổng.”
“Thực ra,” — Haru nhìn cô một lúc — “tôi nghĩ cậu không cần tôi để giỏi đâu.”
Nao lặng đi một chút. Rồi cô nói khẽ:
“Cậu biết đấy, tôi đứng bét lớp. Nhưng tôi đã cố để được học cùng lớp với cậu. Giờ thì... tôi không muốn tụt lại phía sau.”
Haru nhìn cô, ánh mắt dịu đi.
“Được thôi. Nhưng học phí vẫn như cũ.”
“Là cái gì?”
“Nụ cười. Mỗi lần giải đúng, cười một lần.”
Nao phồng má. “Lớn rồi mà còn trẻ con vậy...”
Nhưng cô vẫn ngồi xuống, lặng lẽ mở vở ra.
Những ngày tháng cuối cấp trôi qua như gió cuốn. Họ không còn những trêu chọc ồn ào như trước. Mỗi lần gặp mặt đều là những buổi học nghiêm túc, những cuộc trò chuyện nhỏ, những ánh mắt lặng thầm nhưng nồng ấm.
Có lần Haru nhìn bảng điểm thử nghiệm — 98 điểm, đứng đầu toàn khối.
Nao chỉ được 67. Cô cúi đầu, giấu đi sự thất vọng. Nhưng Haru chỉ nhẹ nhàng chạm tay lên vai cô.
“Làm tốt rồi. Cậu giỏi hơn tôi hồi năm ngoái.”
Cô nhìn cậu, ánh mắt ngập nước, khẽ nói: “Tôi biết... chỉ có người đứng đầu mới có cơ hội lấy học bổng để đi du học. Nếu là cậu, tôi sẽ không bao giờ ngăn cản. Nhưng...”
“Nhưng sao?”
“Nhưng nếu cậu đi... tôi sẽ chẳng còn lý do nào để đến lớp nữa.”
Haru sững lại. Nhưng cậu không đáp.
Một tuần trước kỳ thi, Nao bắt đầu rút lui. Cô tránh mặt Haru, từ chối lời mời học nhóm. Ayaka hỏi, cô chỉ đáp: “Tớ muốn cậu ấy có cơ hội tốt nhất. Không bị phân tâm vì bất cứ điều gì.”
“Cậu vẫn yêu cậu ấy phải không?” – Ayaka khẽ hỏi.
Nao gật đầu.
“Vậy đừng để sau này hối hận. Nếu cậu là người duy nhất hiểu cậu ấy, thì đừng biến mất.”
Kỳ thi kết thúc. Kết quả công bố: Haru đạt học bổng toàn phần từ một học viện danh giá tại Ý. Lễ chia tay cuối cấp được tổ chức trong không khí ngập ngùi.
Tối trước ngày Haru lên máy bay, Nao đến sân ga, định bụng chỉ tiễn cậu ở xa. Nhưng rồi cô nhìn thấy cậu bước tới — và trong tay là... một bức thư.
“Cậu không định nói gì à?” – Nao hỏi, cố giấu xúc động.
“Tôi có.”
Cậu đưa thư cho cô.
“Đọc khi tôi đi rồi nhé.”
Haru quay lưng bước lên tàu. Nao đứng lặng, nước mắt rơi khi tàu chuyển bánh.
Cô mở thư:
> “Cậu biết đấy, tớ sẽ qua Ý cùng bố. Vậy... làm ơn, Nao, tớ biết năm năm thanh xuân của cậu sẽ bị lãng phí vì một thằng như tớ, nhưng làm ơn đấy... hãy chờ tớ.
Tớ yêu cậu, Nao.”
Năm năm sau...
Thành phố Tokyo tháng Ba, hoa anh đào rơi nhẹ trên con phố cổ. Người người tấp nập trong sắc xuân, còn trong lòng Haru lại hỗn loạn như gió bấc giữa mùa hè.
Cậu đã trở về.
Sau năm năm du học tại Ý, Haru giờ đã là sinh viên xuất sắc ngành nghiên cứu AI và truyền thông tại một học viện danh giá. Cậu đứng đầu khóa, nhận lời mời làm việc từ nhiều tập đoàn lớn, nhưng vẫn quyết định trở về Nhật, theo đúng lời hứa năm xưa.
Người đầu tiên Haru nghĩ đến không phải cha mình, không phải bạn bè… mà là Nao.
Cậu bước xuống sân bay Haneda, kéo vali qua dòng người vội vã. Ánh mắt không ngừng quét qua từng góc phố quen, từng tấm biển quảng cáo, như thể chỉ cần quay đầu thôi, sẽ thấy cô gái năm ấy – mái tóc buộc cao, ánh mắt lạnh lùng nhưng lại ấm áp đến lạ.
“Cậu đang ở đâu, Nao…”
Haru lập tức về nhà để báo với bố – người mà suốt 5 năm qua, cậu đã dần hòa giải sau những hiểu lầm thời niên thiếu. Nhưng sau bữa ăn đầu tiên tại nhà, Haru chỉ nhẹ giọng:
“Con xin phép. Con có việc cần làm.”
“Đừng nói là tìm cô bé đó nhé?” – cha cậu mỉm cười.
Haru gật đầu.
Cậu nhớ Ayaka – bạn thân của Nao, nên liền tìm tới trường đại học nơi cô học. Tình cờ hôm đó là buổi lễ tốt nghiệp ngành thiết kế. Haru lẫn vào đám đông, và thấy... Ayaka đang chụp ảnh với một cô gái mặc váy cưới trắng muốt.
Tim cậu hụt một nhịp. Là Nao. Nhưng sao lại trong váy cưới?
Gương mặt ấy không thể lẫn vào đâu được. Cô vẫn đẹp như ngày xưa – có phần trưởng thành hơn, nhưng nụ cười khi đứng cạnh Ayaka vẫn không khác.
Haru chết lặng. Phải chăng... cô đã kết hôn?
Từ xa, Ayaka bắt gặp ánh mắt cậu, sững lại rồi lập tức tiến đến.
“Haru!? Cậu… về rồi?”
“Ừ. Năm nay học xong rồi nên... tôi trở về. Nhưng... hôm nay là đám cưới Nao sao?”
Ayaka cười phá lên: “Cậu đúng là… ngốc. Đây là bộ ảnh quảng bá cho phim đầu tay của cô ấy đấy. Nao đang làm diễn viên mà!”
Haru ngớ người.
“Diễn viên?”
“Ừ. Mấy năm nay cô ấy học ngành truyền thông và diễn xuất. Lúc nào cũng bận rộn, nhưng... vẫn không quen ai khác. Dù tớ, Yuuto hay mọi người có gán ghép, cô ấy vẫn chỉ cười bảo ‘còn nợ một lời hứa’.”
Haru quay đầu nhìn lại phía Nao. Cô đã rời khỏi chỗ chụp ảnh, đang ngồi trên bậc cầu thang, lau lớp trang điểm.
Cậu tiến đến, tim đập mạnh từng nhịp.
“Chào.” – Haru cất tiếng.
Nao ngẩng lên. Ánh mắt cô sững lại.
Chiếc khăn cô đang cầm rơi xuống đất. Nao vội quay mặt đi, nhưng không kịp ngăn những giọt nước mắt.
“Cậu... về thật rồi à?”
“Ừ. Tớ về rồi.”
Im lặng.
Nao không nói gì, chỉ đứng đó, đôi vai khẽ run lên.
Haru bước đến, khẽ nắm tay cô.
“Xin lỗi... vì để cậu chờ.”
Nao bật khóc, đấm nhẹ vào ngực cậu.
“Đồ ngốc… Cậu biết tớ đã phải chờ bao lâu không?”
“Biết. Và tớ vẫn còn giữ lá thư cậu không trả lời.”
Nao mỉm cười qua hàng nước mắt: “Tớ đã viết đến ba bản hồi đáp. Nhưng không gửi… vì tớ biết, nếu cậu không giữ lời, thì nó sẽ chỉ là vô ích.”
Haru cúi đầu: “Vậy... hôm nay, tớ sẽ bắt đầu giữ lời hứa.”
Vài tháng sau, họ chính thức công khai hẹn hò. Tin tức “mối tình 5 năm chờ đợi” trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội và truyền thông. Cư dân mạng gọi họ là “cặp đôi thanh xuân huyền thoại”.
Một năm sau, Haru cầu hôn Nao tại nơi tất cả bắt đầu – ban công nhỏ của căn phòng trọ năm xưa.
“Cậu biết đấy, đây từng là căn phòng mà cậu hét lên ‘Có chết tớ cũng không ở với cậu!’ đấy.” – Haru cười.
Nao đỏ mặt: “Vậy mà cuối cùng… vẫn ở bên suốt đời.”
Haru quỳ xuống, đưa chiếc nhẫn:
“Lần này, không có thư. Không có chia xa.
Chỉ có tớ – người muốn ở lại, cùng cậu.
Làm vợ tớ nhé, Kanzaki Nao?”
Nao gật đầu, mắt rưng rưng. “Ừ.”
🎉 Sau hôn nhân
Họ dọn về sống trong một căn hộ nhỏ gần trung tâm Tokyo. Haru làm việc trong một tập đoàn nghiên cứu trí tuệ nhân tạo. Nao đóng phim truyền hình, sau đó chuyển hướng sang viết kịch bản.
Mỗi tối, Haru thường ngồi viết code bên góc bàn, còn Nao thì gõ máy tính chỉnh lời thoại. Dù công việc bận rộn, nhưng họ luôn giữ lời hứa: mỗi tối đều cùng nhau ăn cơm.
Haru từng nói: “Tớ không sợ áp lực, không sợ mệt… chỉ sợ bữa cơm không có cậu.”
Và mỗi ngày, tình yêu ấy vẫn lặng lẽ, nhưng bền chặt hơn bao giờ hết.
---