Hạ năm lớp 11, sân trường rực rỡ những chùm phượng đỏ, ve kêu râm ran gọi hè về. Trong cái nắng nhè nhẹ cuối buổi chiều, An – cô nữ sinh lớp 11A, vẫn thường ngồi ở ghế đá cuối sân trường, lặng lẽ đọc sách. Ngay góc sân đối diện, Minh – cậu bạn lớp bên, hay đá cầu cùng nhóm bạn nhưng thi thoảng lại liếc về phía An.
An biết, Minh thích mình. Cô đã đọc được điều đó trong ánh mắt ngại ngùng khi cậu đưa hộp sữa vào giờ ra chơi, hay lần cậu rủ cô đi mua sách tham khảo nhưng chỉ dám đứng đợi từ xa. Nhưng rồi, như bao mối tình học trò khác, cả hai đều ngại ngùng, chỉ dừng lại ở những ánh mắt vội vàng và vài lời hỏi han vụng về.
Một buổi chiều trước kỳ nghỉ hè, An để quên cuốn sách toán trên bàn. Minh là người nhặt được. Cậu mở trang đầu – nơi An viết một dòng chữ nhỏ:
*“Cậu ngốc, tớ cũng thích cậu, nhưng chẳng biết bắt đầu từ đâu cả.”*
Minh mỉm cười, tim đập rộn ràng. Hôm sau, trong ngăn bàn An, có một mảnh giấy nhỏ:
*"Tớ cũng không biết bắt đầu thế nào. Hay là, chúng ta cùng học chung kỳ ôn thi đại học tới nhé?"*
Câu chuyện tình yêu tuổi học trò của họ không có những lời tỏ tình lãng mạn, không có những bó hoa rực rỡ, chỉ có những buổi học nhóm, những lần trao đổi bài vở, và một lời hứa không nói thành lời: *“Cùng nhau cố gắng, dù có ra sao.”*
Và thế là, một mối tình đầu trong sáng, nhẹ nhàng như cơn gió mùa hạ, cứ thế nở hoa.