**Chiếc Ô Màu Xanh**
Trường cấp ba ngày mưa luôn có một điều gì đó đặc biệt – như mùi đất ướt, tiếng giày lách tách vang trên sân, và những chiếc ô đủ màu. Hôm đó, Mai – cô gái lớp 10B – quên mang ô. Cô đứng nép dưới mái hiên thư viện, nhìn cơn mưa xối xả mà thở dài.
Bất ngờ, một chiếc ô màu xanh dương đưa ra trước mặt. Người cầm ô là Long – học sinh lớp 11A, cao ráo, ít nói và nổi tiếng học giỏi. Cậu chỉ nhẹ nhàng nói:
– Cậu quên ô à? Để tớ che cho.
Suốt đoạn đường từ thư viện ra cổng, cả hai không nói nhiều. Mỗi bước đi là tiếng mưa rơi tí tách trên mặt ô và tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực Mai. Đến cổng, Long đưa ô cho Mai và nói:
– Cứ cầm đi. Mai nhớ mang trả nhé.
Hôm sau, Mai đến lớp Long, ngập ngừng đứng ngoài cửa. Cô không chỉ mang theo chiếc ô đã khô ráo, mà còn là một thanh socola nhỏ kèm mảnh giấy:
*"Cảm ơn cậu vì hôm qua. Tớ vẫn chưa biết tên chiếc ô, nhưng hôm ấy, tớ đã thích người cầm nó rồi."*
Từ đó, mỗi cơn mưa về, hai người lại cùng đi dưới chiếc ô xanh quen thuộc. Chuyện tình tuổi học trò của họ không ồn ào, không khoa trương, chỉ là những lần đứng chờ nhau trước cổng trường, những chiều mưa che chung một chiếc ô – và một cảm xúc dịu dàng, đủ để nhớ mãi về sau.