Năm lớp 11, Minh – một cậu học sinh trầm tính và hay vẽ – tình cờ ngồi cùng bàn với Lan, cô gái năng động, luôn mang theo nụ cười tỏa nắng. Ban đầu, Minh cảm thấy ngại ngùng, nhưng những lần trò chuyện về bài vở, về những buổi học nhóm khiến khoảng cách giữa hai người dần thu hẹp.
Lan thường mượn vở Minh để chép bài, còn Minh thì lặng lẽ vẽ chân dung Lan vào góc vở – những bức vẽ không bao giờ dám đưa cho cô xem. Có lần, khi gió thổi bay tập vở, Lan nhặt lên và vô tình nhìn thấy. Cô chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng nói:
– Cậu vẽ đẹp lắm…
Từ đó, cả hai thân nhau hơn. Họ cùng nhau đi học, cùng nhau ngồi dưới hàng phượng vĩ sau trường, chia nhau từng cây kem, từng giấc mơ tuổi trẻ. Dù chưa một lần nói ra, nhưng cả Minh và Lan đều biết có điều gì đó đặc biệt trong trái tim mình.
Ngày bế giảng, Lan ép một chiếc lá phượng vào tay Minh, khẽ nói:
– Cất vào sách nhé. Khi nào nhớ tớ, hãy mở ra.
Rồi Lan theo gia đình chuyển lên thành phố. Không có lời tỏ tình, không có nước mắt. Chỉ có chiếc lá phượng và một khoảng trời đầy ký ức.
Nhiều năm sau, khi đã trưởng thành, Minh vẫn giữ chiếc lá ấy trong một trang sách cũ. Dù mỗi người một phương trời, nhưng mối tình học trò ấy – mộc mạc, trong trẻo và đầy rung động – vẫn mãi xanh như chiếc lá năm nào.