Hà và Duy là đôi bạn cùng bàn từ năm lớp 10. Hà học giỏi Văn, còn Duy thì giỏi Toán. Họ thường giúp đỡ nhau trong học tập, đôi lúc còn “đấu khẩu” vì những câu hỏi khó, nhưng rồi vẫn cười xòa như chưa từng giận dỗi.
Thầy cô và bạn bè thường trêu:
– Hai người suốt ngày dính nhau, chắc thích nhau rồi!
Cả hai chỉ cười trừ, mỗi người giấu một cảm xúc riêng.
Hà thầm thích Duy từ năm lớp 11. Cô viết nhật ký mỗi ngày, kể về những lần Duy che ô cho cô khi trời mưa, hay những lần lén nhìn Duy cười rồi đỏ mặt quay đi. Trong chiếc hộp nhỏ dưới gầm bàn học ở nhà, Hà giấu một lá thư tỏ tình – bức thư cô đã viết đi viết lại nhiều lần, nhưng chưa từng đủ can đảm gửi.
Ngày thi tốt nghiệp, sau khi thi xong môn cuối cùng, Duy đến tìm Hà ở góc sân trường. Gió chiều lặng lẽ, hàng bằng lăng tím nhạt.
– Hà này… Sau này cậu có định học ở Hà Nội không? – Duy hỏi.
– Có… mà sao cậu hỏi vậy?
– Tớ cũng vậy. Tớ chỉ muốn biết… liệu sau này, tớ còn có cơ hội gặp cậu không.
Hà im lặng, tay siết chặt tờ thư trong túi áo. Nhưng rồi cô chỉ mỉm cười:
– Biết đâu đấy.
Năm tháng trôi đi, họ mỗi người một trường đại học, những tin nhắn thưa dần, rồi im bặt. Lá thư Hà vẫn chưa từng gửi, vẫn nằm trong chiếc hộp gỗ cũ, cùng bao kỷ niệm dịu dàng của một thời áo trắng.
Tình yêu học trò… đôi khi chỉ là những điều chưa kịp nói, nhưng lại khắc sâu mãi trong tim.