Hạ năm lớp 12, trời vẫn trong xanh như mọi năm, nhưng với Nam – cậu học sinh có đam mê âm nhạc – mùa hè ấy đặc biệt hơn tất cả. Bởi vì đó là mùa hè cuối cùng của thời áo trắng… và cũng là mùa hè có Vy.
Vy – lớp phó học tập nghiêm túc, luôn là người cuối cùng rời lớp sau mỗi buổi học để lau bảng và đóng cửa. Nam – chàng trai thích mang theo đàn guitar và ngân nga vài giai điệu sau giờ tan học. Hai người tưởng như ở hai thế giới khác nhau, nhưng rồi một lần định mệnh đã khiến họ chạm mặt nhau.
Hôm ấy, trời đổ mưa, Vy quên mang áo mưa, đứng chờ dưới mái hiên trường. Nam đi ngang qua, lưỡng lự một lúc rồi chìa chiếc áo mưa ra:
– Cậu cầm đi, tớ còn cây dù.
Vy hơi ngập ngừng, rồi khẽ gật đầu. Họ cùng đi chung một đoạn đường, nói chuyện đôi ba câu về bài thi, rồi dần dần… quen thuộc.
Những ngày sau đó, Vy hay ở lại nghe Nam đàn sau giờ học. Nam sáng tác một bài hát nhỏ, nói là “viết cho mùa hạ”, nhưng thực ra là viết cho ánh mắt của Vy. Trong mỗi lần diễn tập cho lễ tri ân – trưởng thành, Vy đều lặng lẽ lắng nghe, còn Nam chỉ giả vờ không để ý.
Tối hôm biểu diễn, ánh đèn sân khấu chiếu lên, Nam hát bài hát ấy. Khi tiếng nhạc ngân lên câu cuối:
*“Nếu mùa hạ có một người để nhớ… thì tớ nhớ cậu.”*
Cả hội trường im lặng, rồi vỡ òa.
Vy đứng dưới sân khấu, đôi mắt đỏ hoe. Họ không nói gì hôm đó, chỉ trao nhau một nụ cười rất nhẹ.
Sau lễ bế giảng, Nam và Vy vẫn giữ liên lạc, nhưng dần thưa hơn khi bước vào đại học. Nhưng mỗi lần nghe lại bài hát ấy, Nam lại nhớ đến cô gái năm ấy – người con gái mang tên một mùa.
Tình yêu tuổi học trò không cần quá ồn ào. Chỉ cần một ánh mắt, một bài hát, một mùa hạ… cũng đủ để khắc ghi suốt một đời.