Linh là một cô lớp trưởng gương mẫu, luôn nghiêm túc trong học tập và kỷ luật. Còn Khánh lại là học sinh cá biệt, chuyên đi trễ, hay nói chuyện riêng và… luôn khiến Linh phải phiền lòng.
Ngày nào cũng vậy, Linh đều nhắc nhở Khánh:
– Khánh, đi học muộn nữa là bị trừ điểm thi đua đấy.
Khánh cười xòa:
– Tại đường tắc thôi mà, lớp trưởng đừng giận nhé.
Thế nhưng, sau mỗi lần như thế, Khánh đều âm thầm cố gắng thay đổi. Cậu bắt đầu đến lớp sớm hơn, chịu khó học hơn, và đặc biệt là… thường xuyên ngồi nhìn Linh từ phía cuối lớp với ánh mắt dịu dàng lạ thường.
Một hôm, đoàn trường phát động chiến dịch “Thanh niên tình nguyện mùa hè xanh”. Khánh xung phong đăng ký, điều mà chưa ai trong lớp ngờ tới. Linh cũng tham gia. Trong những ngày cùng đi dọn rác, trồng cây, phát cháo từ thiện, Linh mới nhận ra đằng sau vẻ bất cần kia là một trái tim ấm áp.
Một chiều mưa nhẹ, Khánh lặng lẽ đưa cho Linh chiếc huy hiệu màu xanh có in hình chiếc lá – phần thưởng cho người có đóng góp tích cực trong đợt tình nguyện.
– Tớ được 2 cái. Một cái là cho cậu.
Linh ngạc nhiên:
– Sao lại là cho tớ?
Khánh nhìn thẳng vào mắt cô, lần đầu không cười bỡn cợt:
– Vì nhờ cậu mà tớ muốn trở thành người tốt hơn.
Cả hai cùng im lặng, nghe tiếng mưa rơi lách tách bên hiên trường. Chiếc huy hiệu nhỏ nằm gọn trong tay Linh, như một lời tỏ tình lặng lẽ.
Năm học kết thúc, mỗi người chọn một con đường khác nhau. Nhưng Linh vẫn giữ chiếc huy hiệu ấy trong hộp bút, như một lời nhắc về mối tình đầu – ngốc nghếch, bướng bỉnh, nhưng đầy cảm xúc và chân thành.
**Tình yêu tuổi học trò** không luôn bắt đầu bằng sự hoàn hảo, nhưng lại kết thúc bằng những kỷ niệm không thể phai.