Năm ấy,năm mà chúng ta từng là một người xa lạ , đã dần quen nhau. Năm mọi thứ đều mới mẻ và tớ cũng phải làm quen với nó, lúc tớ được xếp ngồi cùng cậu, tớ đã nghĩ rằng cậu là một người khó gần nhưng không, cậu là một người rất hài, luôn khiến tớ cười. Tớ và cậu luôn chung một sở thích là anime, nhưng nhân vật 2d hư vô và chẵn nào có thật, nhưng nhờ những nhân vật ấy đã kéo tớ và cậu lại gần.Tớ cũng nhớ rằng cậu vẽ chì rất đẹp nhưng tô màu lên lại khiến bức tranh xấu đi. Tớ thì cũng thích vẽ nhưng lại không giỏi bằng cậu. Tớ đã gọi cậu bằng sư phụ đấy! Khi gần cuối năm cậu nói rằng mong năm sau tớ và cậu sẽ được ngồi chung với nhau. Và đúng thật rằng năm tiếp theo tớ và cậu đã được ngồi chung, chúng ta cũng đã thân hơn rất nhiều, cậu thì lâu lâu sẽ nhờ tớ chỉ bài, chép bài hộ, và tớ cũng nhờ cậu như vậy. Cậu luôn chọc tớ, luôn lấy đồ tớ và trêu. Nhiều lúc tớ buộc miệng phải chửi thề . Haha nghĩ lại vui thật, cậu cũng bài tớ các trò cho thú vị và chơi game chung với tớ. Có lúc lại nói nhưng cái tên của các bộ anime thật buồn cười khi dịch ra tiếng Việt, sau đó lại cười to rồi bộ cô la, nhưng những kĩ niệm ấy lại dừng lại vào đầu năm tiếp theo. Tớ và cậu không còn được ngồi chung với nhau nữa và cũng dần xa cách. Cái lần cuối mà hai tụi mình ngồi chung là lúc mà tớ đang vẽ, lúc đó cậu đi ngang qua và ngồi xuống nhìn tớ vẽ rồi bảo"vẽ đẹp nhỉ, không hiểu tại sau khi ngồi gần mày tao lại thấy mình thoải mái và dễ chịu"sau đó cậu ấy cũng bỏ đị mặt kệ sự ngơ ngác của tớ. Nhưng hôm nay tớ thực sự muốn nói rằng Mày là một người bạn mà tao vô cùng quý trọng, dù là chúng ta như hai người dưng, ngưng kí ức về mày , tao sẽ luôn nhớ rằng mình đã từng có một người bạn như thế nào
TRUYỆN ĐƯỢC DỰA VÀO CÂU CHUYỆN CỦA TÔI, HOÀN THẬT VÀ CỨ COI NHƯ ĐÂY LÀ NHỮNG DÒNG KÍ ỨC ẤY
CẢM ƠN ĐÃ ĐẾN BÊN TAO ❤